Xuyên không về thế kỉ VIII

12 1 7
                                    

Tóm tắt phần I
Bóng dáng một người đàn ông bước tới và ngồi bên cạnh một thi thể đã ra đi trong yên bình ấy.

- Cậu hãy sống thật tốt nhé. Cuộc đời của cậu đã giúp ích cho rất nhiều người rồi. Bây giờ hãy tận hưởng cuộc sống bình yên của mình đi nhé.

Đám tang của Trần Thần Thần được diễn ra trong âm thầm.

Tôi tỉnh dậy ở một căng phòng kì lạ và câu hỏi đầu tiên của tôi vang lên:

- Tôi đang ở đâu!?

Tỉnh lại trên một chiếc giường được làm bằng gỗ sồi. Hương gỗ vẫn còn thoang thoảng. Muồi hương không nồng nhưng đủ để khiến con người ta cảm thấy và dễ chịu.

- Trần công tử! Ngài tỉnh rồi. Một người mặt một bộ đồ của các tì nữ trong các bộ phim kiếm hiệp ngày xưa.

- Cô vừa gọi tôi là gì cơ. Ai là Trần công tử cơ chứ. Tôi chỉ là một bác sĩ thôi mà!

- Thưa công tử. Bác sĩ là gì ạ?

Nhìn xung quanh căng phòng tôi chẳng thấy một cái đồng hồ nào cả. Nên đánh liều hỏi người này xem sao!

- Đây là mấy giờ?

- Dạ thưa công tử đây là giờ thân ạ.

- ......

" Giờ thân là giờ gì nhở. Hmmmm
Đúng là không nên hỏi người này ra ngoài xem mặt trời vậy!"

Thần Thần bước ra khỏi căng phòng nguy nga đó và nhìn lên mặt trời. À ra là 15h45 phút. Tự mình coi giờ vẫn tốt hơn.

Tôi bắt đầu đi khám phá xung quanh mặc cho cô gái kia bảo tôi nên trở về giường nghỉ ngơi.

Đi loanh quang gia trang rộng lớn. Tôi cảm giác như đây là một hoàng cung vậy. Từ cách bài trí sắp xếp, nội thất đều tuyệt đẹp. Nơi phòng khách thì bày trí một bộ bàn ghê được làm bằng gỗ tầm hương. Mùi hương nghe rất dễ chịu. Một mùi gỗ mới thoang thoảng tỏa khắp không gian. Nơi tôi tỉnh dậy dường như sử dụng trầm hương. Mùi hương dễ chịu khiến con người ta cảm thấy thoải mái.

Cô gái lúc nãy đi đến. Tôi quay qua và hỏi

- Ở đây có vườn hoa không?

Nhà tôi cũng có một vườn hoa nho nhỏ điều mà  tôi thích làm nhất sau những thời gian đi làm trở về  chính là chăm sóc người bệnh và cây cảnh.

- Dạ Trần Thị có vườn hoa mà thưa công tử! Công tử không nhớ chính tay công tử đã trồng chúng hay sao ạ!

- Đã nói là đừng gọi tôi là công tử cứ gọi tôi là Thần Thần được rồi!

- Dạ thưa công tử, thân phận thấp hẹn như tiểu nhân sao dám gọi tên của công tử ạ!

- Chẳng phải đều là con người như nhau sao? Sao cô lại phải tự hạ thấp bản thân thế cơ chứ!

Tuy tôi không hiểu sao bọn họ lại gọi tôi là công tử nhưng tất cả mọi chuyện ở đây đều quá kì lạ. Tôi không thích bị người khác gọi là công tử. Nó nghe lạ lắm.

Mà khoan đã có khi nào tôi đã xuyên không! Không đúng nếu xuyên không thì  từ hình dáng tên tuổi đều phải khác hết sao, nhưng tại sao hình dáng tên tuổi đều không thay đổi?

Các Trần Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ