Vào cung

5 0 3
                                    

Tóm tắt chương  III
Vừa dứt cậu bọn họ đã đi mất. Tôi mở thánh chỉ của Hoàng thượng ra và đọc.
" Cũng không có gì quá to tác đâu thật ra ta chỉ muốn cậu đến hoàng cung chơi thôi. Ta đã sắp xếp công việc ổn thỏa rồi. Nếu như cậu rảnh thì cuối tuần này đến hoàng cung nhé. Hay ở lại hoàng cung vài ngày nhé. Trương Ngạn Cao"

Cái gì cơ hoàng thượng muốn mình đến hoàng cung chơi à. Cũng được mình sẽ đi.

Tối hôm đó tôi trở về phủ. Về bên chiếc giường và ngồi xuống. Ngẫm nghĩ vài chuyện. Rốt cuộc anh ta đưa mình đến đây bằng cách nào và có mục đích gì.

Tôi dần chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Đc một lúc thì có một người nam nhân bước vào anh ta nói.

- Trần gia Thiên tử nhờ ta chuyển lời. Mong Trần gia ngày mai có thể vào cung.

- Cái.....Cái gì cơ ngày... mai à.

Tôi suy nghĩ một luca rồi nói.

- Về bẩm báo lại với bệ hạ ngày mai giờ ngọ ta sẽ đến tìm ngài ấy.

- Dạ đa tạ Trần gia. Hạ thần xin cáo lui.

Nam nhân ấy rời khỏi Trần phủ. Tôi trở về giường và tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại mong mình đến hoàng cung như vậy. Lần gặp mặt trước mình vẫn chưa hỏi hết tất cả các câu hỏi thì trời đã tối.

Tôi trở lại thực tại sau một lúc trầm ngâm. Đặt lưng xuống giường rồi đánh một giấc. Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã mọc lên từ lâu. Nhìn về phía mặt trời chắc cũng đã là giờ tỵ. Tôi sửa soạn một chút rồi ra khỏi phủ.

- Hôm nay tôi sẽ không về nên không cần chờ cơm.

Tôi đi theo hướng mà lần trước tôi đến hoàng cung. Sau khi tôi đến được hoàng cung thì.... khung cảnh ở đây khác hẳn lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên  tôi dừng lại để ngắm trọn vẹn cả hoàng cung. Phân khu rõ ràng tường thành ít nhất cũng phải cao 20m.

Vẫn như lần trước cậu ta ra đón tôi. Tôi cuối đầu chào.

- Kính chào bệ hạ. Không biết hôm nay bệ hạ gọi hạ thần vào cung là có việc gì căn dặn ạ?

- Ngươi theo ta!

Tôi đi theo cậu ta. Đến một nơi vắn người tôi hỏi

- Trương Ngạn Cao hôm nay cậu gọi tôi vào đây là có việc gì cần nói sao

- Cũng không có gì chỉ là thấy nhớ cậu thôi. Muốn tìm người để tâm sự ấy mà!

- Mới xa chưa được một ngày mà nhớ cái gì cơ chứ! À mà ngày hôm qua quên hỏi cậu vết thương sao rồi?

- Nó đỡ nhiều rồi nhưng đôi lúc còn hơi nhức.

- Cậu đấy sao mà để bị thương nặng quá vậy?

Không có gì đâu chỉ mà bị người ta ám sát. Nói chung may mắn còn sống là được rồi. Nhưng tất cả là nhờ có cậu tôi mới sống đến bây giờ. Cảm ơn nhé.

- Cảm ơn gì chứ đó là nghĩa vụ của tôi mà!

Chúng tôi nói chuyện cực kì vui vẻ. Cho đến khi trời sắp tối thì tôi mới hỏi.

- Cậu mời tôi đến đây chơi vài ngày nhưng quan trọng là tối nay tôi ngủ ở đâu?

Cái này cậu không phải lo tôi đã cho người sắp xếp rồi. Một thị vệ chạy đến bên hoàng thượng mà báo.

- Bệ hạ tuy thần biết nói ra không tiện nhưng trong cung  bây giờ đã hết chỗ rồi ạ.

- Cái gì! Hế.....hết chỗ!

- Vâng ạ!

- Được rồi ngươi lui xuống.

- Đa tạ bệ hạ

- Cho tôi xin lỗi.

- Thôi không sao tôi về nhà ngủ vậy.

- Ê đâu được! Hay hôm nay ở chung phòng với tôi đi! Dù gì phòng của tôi cũng rộng lắm.

- Lần này thôi đấy.

Tôi theo Trương Ngạn Cao về tẩm cung của cậu ấy. Bên trong tẩm được bài trí và sắp xếp theo trình tự hết sức đẹp mắt màu sắc ôn hòa nhưng không kém phần sang trọng.

- Cậu không ngại nếu ngủ chung giường với tôi chứ?

- Ko sao tôi ổn mà nếu cậu thấy ngại thì tôi sẽ xuống đất nằm ổn chứ Trương Ngạn Cao!

- Không cần đâu cậu ngủ với tôi là được.

Cái giường rộng và vừa đủ cho hai người nằm.

Tôi leo lên chiếc giường. Lăn vào bên trong. Còn Trương Ngạn Cao thì nằm ở bên ngoài. Tôi cảm thấy việ này khá ổn và ko cảm thấy khó chịu chút nào ngược lại còn cảm thấy thoải mái và ấm áp nữa.

Hai bọn tôi ngủ đến sáng hôm sau. Khi tôi tỉnh dậy. Trên người tôi nặng triễu. Như có ai đó đang nằm lên vậy. Ngước xuống thì ra là Trương Ngạn Cao đang ngủ trên cơ thể tôi.

Nhìn gương mặt đáng yêu đang say giấc nồng nên tôi không nỡ đánh thức cậu ấy dậy nên vẫn nằm đó và chập chờn ngủ lại.

Được một lúc thù tôi tỉnh dậy. Trương Ngạn Cao đang ngồi ở bàn đọc sách. Tôi ngồi dậy cơ thể rã rời vì lúc nãy Trương Ngạn Cao đã nằm lên.

- Anh rỉnh dậy rồi! Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy nhé. Tôi không cố ý nằm lên người anh.

- Ôi thôi không sao mà.

Ở bên ngoài truyền vào tiếng gõ của và giọng một cô gái nhẹ nhạng vang lên:

- Trần Gia và Hoàng Thượng đã tới giờ ăn sáng ạ mong hai ngài mau ra ăn ạ.

- Được rồi bọn ta ra ngay.

Tôi đi tìm bộ y phục ngày hôm qua nhưng lạu ko thấy nên tôi đến hỏi cậu ta.

- Quàn áo của tôi đâu?

- À ngày hôm  qua tôi thấy nó hơi bẩn nên tôi đưa cho tỉ nữ giạc rồi! Quần áo mới tôi để ở chân giờng đó.

Tôi bước đến và mặc vào sau khi hoàn tất tôi và cậu ta ra ngoài để ăn sáng. Tới phòng ăn. Tôi cảm thấy thật.....

                              Hết chương IX

Các Trần Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ