.4.

68 15 0
                                    

Sau giờ học thể dục, Lý Chính ngồi tại chỗ cắn bút, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh được giáo viên tiếng Hán gọi đến để giúp ghi điểm,Dư Cảnh Thiên hiếm khi đạt điểm cao môn này, nên anh định làm cậu ấy ngạc nhiên.

Tại sao Dư Cảnh Thiên mãi chưa quay lại? Khi đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên anh nghe thấy ai đó đang gọi mình. Lý Chính ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám nam sinh hay chơi bóng rổ với Dư Cảnh Thiên đang đứng ở cửa phòng học.

"Dư Cảnh Thiên bị thương rồi." Đối phương nói như thế. "Cậu có muốn đến đó không?"

Lý Chính đột ngột đứng dậy. "Ở đâu?"

"Sân bóng rổ." "Anh nhặt chiếc khăn trên bàn Dư Cảnh Thiên và vội vàng ra khỏi lớp.

Anh chạy rất nhanh nên hầu như các nam sinh phía sau hầu như không thể đuổi kịp.

Cậu bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Nỗi lo lắng trong đầu đã được xóa sạch ngay khi anh nhìn thấy Dư Cảnh Thiên.

Cậu nhóc có thân hình khoẻ mạnh kia đang ngồi bên cạnh sân vận động và đùa giỡn với bạn bè. Nhìn thấy Lý Chính đang đi về phía mình, Dư Cảnh Thiên liền nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh, đặt tay lên vai Lý Chính, đắc thắng tuyên bố: "Nhìn nè, mình đã nói rồi đúng không? Tình cảm của mình với bạn cùng bàn cực kì tốt."

"Cậu không có bị thương" Lý Chính quay sang nhìn thẳng vào mắt Dư Cảnh Thiên. Ngược lại người bên cạnh không cảm thấy có lỗi gì cả, vỗ vào tay Lý Chính: "Mình đã cá cược với họ, mình đã cá là cậu có đến tìm mình hay không. Chúng ta thắng rồi. Họ định mua kem cho chúng ta!"

Vài người bạn của Dư Cảnh Thiên cũng đứng dậy và đi đến chỗ họ, trong miệng hét lên rằng họ sẽ đầu hàng, xô đẩy và đùa với nhau.

Lý Chính đột nhiên cảm thấy rằng họ cách anh rất xa. Người mà có thể tin tưởng được, suy nghĩ này nhanh chóng hiện ra trong đầu anh, anh đã nhớ đến những người đã luôn lừa dối anh ở trường học trước.

"Cậu đi ăn một mình đi, mình không ăn đâu."

Anh giơ tay kéo cánh tay của Dư Cảnh Thiên trên vai mình xuống, xoắn khăn thành quả bóng nhét vào trong tay đối phương, quay đầu bỏ chạy.

Trong suốt các tiết học sau đó, anh không quan tâm đến Dư Cảnh Thiên , và cho dù cậu ấy có nói gì về lý do và nói chuyện với anh thì anh cũng coi như không nghe thấy gì.
Đã đến tiết học tiếng anh là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, sau khi nói chuyện một mình mãi mà không được đáp lại, Dư Cảnh Thiên không thể chịu đựng được, giật giật tay áo của Lý Chính:
"Này, cậu có đang nghe không đấy?"
Lý Chính không hề chuẩn bị, bị kéo đi một cách bất ngờ, anh nổi giận và giật tay áo ra khỏi tay cậu:
"Dư Cảnh Thiên! Cậu đùa đủ chưa?"

Hai người nói rất lớn, giọng nói của giáo viên tiếng Anh đột nhiên vang lên.
"Dư Cảnh Thiên! Lý Chính! Bình thường sao không thấy hai đứa thân thiết như này?! Chán học rồi phải không?"

Giật mình toát mồ hôi lạnh. Hai người nhanh chóng thả tay, quay đầu lại và thấy khuôn mặt tươi cười của giáo viên.

"Thân nhau lắm đúng không? Hai đứa nắm tay nhau và ra đứng trước cửa ngay cho tôi!"

Cả lớp vang lên tiếng cười to "Há Há Há", Từ Khâm trực tiếp huýt sáo và gào to.

Đây là hiện trường của cái xã hội chết tiệt này sao? Lý Chính chỉ muốn rời khỏi lớp học ngay lập tức.

Lần lượt, cả hai chậm rãi đi đến cửa lớp. Dư Cảnh Thiên có chút do dự, nhưng vẫn chủ động đưa tay về phía anh.

Đầu ngón tay chạm vào. Tay của Lý Chính lạnh cóng. Anh liếc mắt, nhưng không từ chối. Dư Cảnh Thiên hít thật sâu, từ từ nắm lấy tay Lý Chính.
Cảm giác rất rõ ràng khi chạm vào da.

Sau khi đợi nhịp tim từ từ ổn lại, Lý Chính cũng nắm chặt lấy tay cậu. Dư Cảnh Thiên có chút kinh ngạc nhìn sang, nhưng Lý Chính lại quay đầu tránh đi ánh mắt của cậu. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng tai của Lý Chính có vẻ hơi đỏ.
Giáo viên tiếng Anh thò đầu ra nhìn một cái rồi hài lòng quay trở lại lớp và tiếp tục giảng bài.
Hai người tay trong tay đứng trở thành khung cảnh có một không hai ở cửa lớp hai của trường.
Những người bạn cùng lớp đối diện hành lang liên tục nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ, khiến Dư Cảnh Thiên bối rối, đặc biệt là người bên cạnh này viết đầy lên mặt chữ "Tôi không vui".

Cậu cúi đầu và bước lên cạnh Lý Chính sao cho bằng vai.
"Chính ca à! Cậu đừng tức giận được không?... là lỗi của mình!"
Ai có thể vượt qua được một chú cún đáng yêu như này? Lý Chính bị đôi mắt to lớn kia nhìn chằm chằm và không còn cách nào khác phải thốt lên "Ừm"

Kết quả, trên mặt Dư Cảnh Thiên nở một nụ cười thật tươi. Nếu cậu ấy mà có đuôi, chắc hẳn bây giờ cái đuôi đó sẽ vẫy như hoa. Lý Chính nghĩ đến cảnh tượng như vậy, không kìm lòng được, khẽ nhếch miệng.

Thất Thiên || Nếu không phải là cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ