.5.

69 17 2
                                    

Kì thi thứ ba đã kết thúc cũng là lúc Thành Đô bước vào mùa thu. Không còn tiếng quạt cũ kêu kèn kẹt, trong lớp giờ chỉ còn tiếng lật sách. Lý Chính giấu tay ở dưới ngăn bàn lén chơi Tetris.

Vừa thi xong Giang Bân đã tiếp tục giao bài tập về nhà và bắt tự học tự học, chắc chắn ông ấy có vấn đề về não. Đại ca đánh giá như vậy, rồi đưa tờ đáp án mới được phát, kê kên đầu liền đánh một giấc.
Ai đó chọc chọc vào cánh tay anh. Lý Chính nghiêng đầu một chút nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Làm gì vậy?"

"Giang Bân đang ở trước cửa kìa." Dư Cảnh Thiên hạ thấp giọng nói, trông cậu ấy có vẻ căng thẳng. Lý Chính giật mình, ngay lập tức ném điện thoại di động vào sâu trong bàn, cầm bút bằng tay còn lại ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài và phát hiện ra ngoài cửa trống không.

"DM! Dư Cảnh Thiên! Cậu muốn gì?!" Anh giả vờ tức giận, đấm một cú đấm về phía Dư Cảnh Thiên, người kia cũng chẳng vừa, túm lấy cổ tay anh, hai đứa ngồi cười ngặt nghẽo đến mức không đứng dậy nổi.

Khi lấy điện thoại ra, chỉ còn lại một chữ "GAME OVER" lớn trên màn hình. Lý Chính đảo mắt.
"Đừng chơi game nữa." "Dư Cảnh Thiên vươn tay kéo ống tay áo của anh, ghé vào tai anh "Này! Cậu có muốn chơi bóng không?"

"Có chỗ để chơi không?" Lý Chính nhìn ra ngoài cửa sổ. Học sinh lớp 12 có nhiều tiết học hơn so với các học sinh khác, vì không có nhiều sân vận động nên các em học sinh lớp dưới chiếm sân từ sớm.

"Đừng hỏi, chỉ cần đi theo là được." Dư Cảnh Thiên nhếch lông mày.

Hai người trước sau ra khỏi lớp học. Dư Cảnh Thiên đưa Lý Chính vào phòng tập thể dục mới bằng cửa sổ bí mật. Phòng tập thể dục mới được xây dựng chưa được bao lâu và chưa được sử dụng một cách chính thức nên không gian rộng chỉ có hai người họ. Lý Chính ngơ ngác nhìn Dư Cảnh Thiên như một con sóc, quay trái quay phải, liền tìm được quả bóng rổ đã được giấu trước đó.

Dư Cảnh Thiên vẫy tay về phía anh. "Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra thế?" Một quả bóng bay đến.

"Tớ không chơi đâu! Tớ chơi kém lắm. Tớ sẽ ngồi đây xem"Lý Chính giơ tay và đầu hàng và ngồi phịch xuống sân cỏ. Thể lực của anh không tốt bằng Dư Cảnh Thiên, anh cũng thấp hơn cậu ấy, và thật khó để cướp được bóng, phòng thủ còn khó kìa.

"Cậu đang nói đến đồ ăn à?!" Dư Cảnh Thiên ngồi xuống bên cạnh, kéo áo lên lau mồ hôi. Lý Chính liếc nhìn, có cơ bụng.

Dư Cảnh Thiên uống hai ngụm nước, ném chai cho Lý Chính. Nam sinh đầu đầy mồ hôi, áo đồng phục mỏng dính dính chặt vào người, anh gỡ bớt nút áo và lấy tay quạt... Găng tay trên cánh tay vẫn còn được bó chặt.

Thật là quá đáng, Dư Cảnh Thiên nghĩ.

Cậu kéo tay áo của Lý Chính. "Sao cậu cứ đeo cái này hoài vậy?"

"Cậu thật sự muốn biết sao?" Lý Chính cười. "Học sinh tốt đừng bất ngờ nhé!" Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn cởi ra trước ánh mắt đầy mong đợi của Dư Cảnh Thiên.

Tấm vải đen che phủ một hình xăm lớn, giống như bông hoa lớn nở rộ trên làn da trắng, đậm nét và căng tràn sức sống.

Thất Thiên || Nếu không phải là cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ