.10.

46 11 0
                                    

Thứ hai ngày mùng 6 tháng 1. Cửa hàng đồ cổ trên đường The Deuce

Thập Thất đang nghịch con rối trên tay. Mười phút trước, Dư Cảnh Thiên kéo anh từ trường học đi dạo phố, nói là để giải toả căng thẳng, sau đó liền kéo anh vào cửa hàng này.

Anh không nhớ món quà sinh nhật cuối cùng anh được nhận là năm bao nhiêu tuổi, nhưng nó cũng là một con rối như thế này. Khuôn mặt cười tươi được khắc lên, bàn tay và bàn chân được kết nối bằng những sợi dây mảnh, vẫn luôn rũ xuống.

"Này! Thập Thất! Xem này!" Một mái tóc mềm mịn sượt qua mặt anh. Dư Cảnh Thiên cầm trên tay một con gấu trúc đeo băng đô, cười với anh. "Nhìn này! Nó ngơ ngơ giống như cậu vậy!"

"... cậu mới ngơ ấy!" Anh chạm nhẹ vào nó. Tuy nhiên Dư Cảnh Thiên chẳng quan tâm đến lời anh nói, cứ đứng đó cười ngặt nghẽo không ngừng, tháo chiếc băng đô trên đầu gấu trúc ra, rồi lại đeo vào.

Thập Thất cắn môi. "Nhàm chán quá! Tớ sẽ ở ngoài đợi cậu!"

"Oke~"

Anh rời khỏi cửa hàng mà không để ý đến biểu cảm của Dư Cảnh Thiên. Trên đường lớn mọi người đi lại, tiếng người tạp nham lẫn với tiếng của động cơ xe hơi, Thập Thất đứng đó hít sâu một hơi. Sau sự khó chịu qua đi, cảm giác mất mát lớn lại xuất hiện.

Hôm nay là sinh nhật của bản thân, nhưng bố mẹ vẫn bận rộn với công việc, chỉ nhắn tin chúc mừng sinh nhật con trai trong Wechat và gửi chút tiền, sau đó lại biến mất. Bài kiểm tra hàng tháng cũng không được tốt, môn tiếng Hán là môn tốt nhất nhưng cũng không làm được như mong muốn, lại bị giáo viên gọi đến văn phòng nghe một bài thuyết giảng dài dòng, đến tiết thể dục duy nhất trong tuần cũng bị cắt bỏ mất.

Anh không có thói quen trao đổi sinh nhật và cung hoàng đạo cho nhau. Vì thế hôm nay chắc sẽ kết thúc mà không nghe được lời chúc đáng mong chờ. Lại còn Dư Cảnh Thiên... tại sao đàn ông con trai lại phải kéo nhau đi mua sắm như thế này? Dù muốn mua quà cho cô gái nào thì cũng đừng kéo theo anh đi chứ.

Anh cứ đứng đó và suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cảm thấy ai đó đang kéo túi của anh. Quay đầu lại thì thấy Dư Cảnh Thiên lúi húi kéo khoá kéo của anh, cậu ấy treo cái gì ngớ ngẩn lên đó.

Thập Thất nhìn xuống. Đây là một chú gấu trúc đeo băng đô có hình con cá.

"Gấu trúc là một linh vật, nó sẽ đem lại may mắn cho cậu."

Dư Cảnh Thiên vươn tay ra quàng lấy vai anh, cười khì như một chú cún nhỏ liên tục vẫy đuôi. "Trên đầu nó đeo băng đô hình con cá! Yu cũng có nghĩa là cá, vì vậy khi nhìn thấy nó, cậu phải nhớ về tớ đó!"

"Tại sao đột nhiên cậu lại..." Thập Thất rất kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói xong đã bị đối phương cắt lời. Dư Cảnh Thiên tựa vào vai anh.
"Lý Chính! Chúc mừng sinh nhật nhé!"

"Sao cậu lại biết...?" Mũi anh nghẹn lại. Thập Thất cúi đầu không chịu ngẩng lên, không muốn cho Dư Cảnh Thiên thấy đôi mắt đang đỏ ửng và khoé miệng cong lên không kiểm soát kia.

"Vì tớ thông minh mà." Dư Cảnh Thiên nói một cách rất tự hào. Im lặng vài giây, cậu đột nhiên xoa rối tung mái tóc của Thập Thất và nhanh chóng bỏ chạy.

"Này!!" Phản ứng chậm hai giây, Thập Thất lẩm bẩm và nhanh chóng đuổi theo. Có một điều mà anh không biết, đó là Dư Cảnh Thiên đã giúp cô giáo chép lại toàn bộ tư liệu của học sinh trong vòng ba ngày, thì mới có cơ hội lén xem tư liệu của anh.

Trên đó là hình ảnh của Thập Thất năm 12 tuổi, trên đó có ghi sinh nhật của anh.

Thất Thiên || Nếu không phải là cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ