đã mặc đồng phục trong giờ đi ngủ còn thấy mặt mẹ lạnh như băng

312 11 1
                                    

Trương Tinh Đặc và Hiroto là hai đứa trẻ mồ côi may mắn được nhận về.

Người nhận cả hai về là Trương Gia Nguyên, hai mươi lăm tuổi, hiện tại đang làm việc ở một công ty âm nhạc có tiếng.

Cả hai được đem về khi mới chín tuổi. Khi đó, mới thoáng thấy Gia Nguyên, Hiroto đã nhanh chóng chạy lại ôm chầm thật chặt, để lại Trương Tinh Đặc ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một hồi đàm đạo, cả hai được làm con nuôi của nhà Trương. Hiroto nghe không rõ tiếng Trung, quay sang hỏi Tinh Đặc là baba mình mấy tuổi liền được trả lời:

"Hai mươi tám."

Ai ngờ Trương Gia Nguyên lúc đó mới mười tám tuổi. Hiroto đánh Trương Tinh Đặc một cái.

Nhà Châu còn có một baba lớn. Đó là Châu Kha Vũ, hai mươi sáu tuổi, từng là một minh tinh có tiếng, sau này mở công ty riêng, ít khi đi làm, ngày nào đi làm là đêm khuya mới về, tiền thì quẹt mãi không hết.

Cả hai rất thán phục hai baba. Cả hai có một mối tình thanh xuân vườn trường đẹp đúng kiểu đầu đời. Họ yêu nhau nhẹ nhàng, hầu như chưa từng cãi nhau, lại rất hay yêu chiều, làm cho chú Phó hàng xóm phải ghen tị. Họ yêu nhau đã tám năm, cưới nhau năm năm, tình cảm của họ thật sự sâu đậm.

Nhưng hai ông con thì không thế.

"Biubiu, Hiroto, đừng đánh nhau nữa, đi ngủ đi!"-Trương Gia Nguyên quát lớn.

"Thằng Đặc làm ướt sách con!"

"Anh ta rớt bánh lên áo con!"

Trong lúc cả hai đang đánh nhau, Hiroto trượt tay đấm thẳng vào Tinh Đặc, vừa lúc đó cậu cũng kịp nắm áo người kia mà hướng ra sau.

Chuyện gì đến cũng đến, cả hai đập đầu vào tường trước sự ngỡ ngàng của baba Gia Nguyên, rồi cả hai cùng ngất đi.

"Cái...cái quái gì thế!" -cậu lảo đảo đứng dậy, kinh ngạc phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình thì giật mình.

"Hiroto! Sao ông lại theo tui đến tận đây?"

"Sao anh biết được?

Cả hai bất giác nhìn nhau. 

"Này hai đứa kia! Ra về rồi,không nhanh đi về đi hả?"

Một tiếng kêu lớn làm cả hai giật mình quay ra sau, thì ra là ông bảo vệ mặc áo xanh ba lỗ kia.

"Đi...đi đâu cơ ạ? Giờ không phải là giờ ngủ sao."

"Mày bị thần kinh à? Đi về kí túc xá bọn mày đi, nhanh lên!"

Cậu lúc này nhìn xuống người mình. Là đồng phục. Mà không phải là đồng phục trường cậu.

Nhìn bác bảo vệ lườm kinh quá, cả hai liền mò đường đi về. Nhưng xui quái gì đâu, mới đi khuất một tí đã gặp mấy lũ ba trợn.

"Hiroto, anh có tiền thì đưa cho chúng đi...em làm quái gì có..:"

"Mày làm như anh có à? Tự dưng về đây thì làm sao có tiền được. Hay là như này"-Hiroto nói nhỏ "không phải anh đây khả năng chạy hơn người, 3 2 1 là chạy nghe chưa"

Dứt lời, Hiroto bế cậu chạy đi mất, chạy không biết thế nào mà đến đúng phòng ktx dán tên mình luôn.

"May.......huhu Hiroto em iu anhhh, iu anh lắmmmm, mà ta đang ở đâu thế?"-cậu ôm chầm người anh trai không họ hàng của mình mà bám như con koala. Hiroto cũng hú hết cmn hồn mà vội vàng bỏ thằng em mình xuống, rồi lại đứng ngẫn để xem chuyện quái gì đang xảy ra.

"Tránh ra"

Một bóng lưng thoáng đến khiến hai người sợ hãi tránh ra xa. Người đó như tỏa ra ánh hào quang bên người cùng gương mặt lạnh lùng băng lãnh. Ánh mắt lại tỏ ra 3 phần tức giận, hai phần chán ghét, một phần phiền phức.

"Là baba mình..."

không lẽ....

" mình đã xuyên không về thời cấp 3 của ba mẹ?"


Chuyện tình không như mơ của gia đình họ ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ