" gì đây nữa!"- trương gia nguyên bực bội gắt lên.
bây giờ là 10 giờ đêm, cậu bất ngờ bị gọi lên văn phòng thầy viễn, bỏ dở cả trận game tối. cậu đóng sầm cửa, ngồi xuống ghế và bắt đầu tra hỏi.
"nhiệm vụ gì đấy"
"mới có văn bản vài phút trước thôi. ở phố X có một người rất kỳ lạ, theo như camera bên đường, thì năng lực có vẻ là điều khiển. chúng đã giết tầm 20 người vô tội trong 6 tháng. nên bây giờ, mày và châu kha vũ sẽ đi tới đó."
gia nguyên thở dài.
'lại tên đó nữa sao."
"mày nên nhớ, mày và kha vũ là liên minh. cả hai đã gắn kết với nhau rồi, nên việc cả hai xuất hiện sẽ khiến năng lực của mày phát triển tốt hơn"-lại là lâm mặc nói-" và cả cho thằng nhóc kia."
"rồi rồi nói mãi, em đi đây"
cậu chạy ra ngoài đóng thật mạnh cửa. không gian màn đem trở nên im lặng.
"trương đằng? cười gì thế."
"một ngày đặc biệt cho cả hai đấy"
trương gia nguyên ở ngoài, nghe lỏm được hết. cái gì mà đặc biệt chứ? anh ta luôn chỉ làm cậu bực mình thêm.
"để xem.....cột điện số 20, đường X...."
"đây rồi."
châu kha vũ chỉ vừa dứt lời, một bóng đen lướt tới, nhanh tới mức cậu gần như không thể nhận ra trong bóng đêm. một tiếng cười quỷ dị vang lên nghe thật rợn người. bóng đen đó quay lại. là một hình thù không phải dạng người, hay nói đúng hơn là một con búp bê ma. hai mắt to tròn lấp lánh, làn da trắng với má hồng, đặc biệt là điệu cười như một đứa trẻ.
trong phút chốc, con búp bê biến mất, rồi đột ngột nó xuất hiện phía sau lưng.
"cẩn thận"
bản năng của trương gia nguyên trỗi dậy, cậu ngay lập tức cầm con dao găm trong tay chém thật mạnh vào con búp bê. một dòng máu đen đặc chả ra từ người con búp bê, tiếng cười khinh dị của nó ngày càng lớn.
lại một người nữa tiến lại. là một cô bé. tiếng đi của nó đều dần, đều dần, rồi nó dừng lại ngay trước cột điện.
"tiểu ái, lại đây nào."
con búp bê mang một màu đen ngòm của máu tiến lại gần cô chủ của mình, trương gia nguyên hiểu ra, cô bé này là người mang dị năng lực.
"giết cả hai đi"
màn đêm yên tĩnh bị xé nát.
châu kha vũ rất nhanh cảm nhận được có thứ gì đó mới sượt qua mặt mình liên nhanh tay nắm lấy. một phần tóc của búp bê bị nắm chắc lại đang từ từ đóng băng khiến nó không di chuyển nhiều được nữa, trương gia nguyên thấy vậy liền hóa thành sư tử lao vào định xé nát búp bê, nhưng nó nhanh tay hơn đã chặt đứt phần tóc của mình và lao tới. kha vũ trèo lên lưng gia nguyên, định tiến tới chạm nó thêm một lần nữa nhưng không kịp. bàn tay búp bê bây giờ là hai lưỡi dao sắc ngọt. cậu không chịu thua đuổi theo búp bê, còn hắn thì cho đóng băng tất cả cảnh vật xung quanh, đồng thời những mảnh vụn băng sắc nhọn không biết từ đâu vụt đến. màu đỏ và màu xanh chiếu thẳng lên bầu trời đêm, nhìn sáng rực nhưng trông rất đáng sợ.