ăn tối và tắm xong, cả hai đi theo chỉ dẫn trên điện thoại đến căn hộ kí túc xá của baba mình, là phòng 1201, phòng đông nhất trường liên cấp chuang. tinh đặc khẽ gõ cửa, đáp lại trong phòng tiếng nói lớn.
"cứ vào cứ vào tự nhiên. đằng ơi, có khách.
mở cửa ra, cả hai nhất thời sốc.
phòng 1201 là căn phòng có hai thái cực. nửa bên phòng cực kì sạch sẽ, giường được xếp ngăn nắp, phòng đã quét dọn đâu vào đấy, còn bên kia thì......khỏi bàn. một đống áo quần tùm lum tá lả trên giường với đống chăn màn chưa gấp, ok cái này chấp nhận vì nó cũng giống bao người khác thôi, nhưng đống tất này là ở đâu mà ra thế? đã bao lâu chúng chưa được đi giặt rồi? máy giặt thì có ở xa đâu? còn mấy đôi tông lào đọt chuối kia nữa, một chiếc trên giường, chiếc trên cánh quạt, ủa vậy lôi xuống khó lắm hả trời.
"lại đây, đừng nhìn ở đó. chắc hai người cũng nghe qua rồi?"
"vâng"- nó ngoan ngoãn đáp lại.
"tôi là lâm mặc, còn kia là khách quý, trương đằng ca ca. còn người đang nằm ở kia thì là mẹ hai nhóc đó.mà đằng ca, sao rồi, có gì không?"
"không!"- trương gia nguyên thấy mình đúng chuẩn nằm không cũng dính đạn thì ném cho lâm mặc một ánh mắt phẫn nộ.
"cậu ta có sức mạnh siêu phàm"-người tên trương đằng đáp.
"được rồi, vậy thì năng lực của cậu là có sức mạnh vượt trội người khác."
"thật sao?"-cậu thốt lên.
"khả năng của đằng ca chưa bao giờ là sai. năng lực của cậu ta là có thể phán đoán quá khứ, hiện tại và tương lai. chính đằng ca cũng là người bảo phó tư siêu đến chỗ của hai cậu."
'à, ra là thế...vậy cho em hỏi được không? mối quan hệ giữa vũ ca và nguyên ca là gì vậy ạ?"
"cậu ta không nói sao?"-lâm mặc dường như hiểu ra" là liên minh với nhau vì trương đằng phải độ tương thích của cả hai lên đến 99% nhưng chúng ghét nhau kinh khủng , mà sau nhóc cũng phải lập liên minh đó. họ ghét nhau tới nỗi mỗi khi gặp nhau là phải đánh nhau một trận mới chịu cơ~ á á đừng kéo má tao!!! châu kha vũ, mày về lúc nào vậy?"
cả hiroto và trương tinh đặc nhìn nhau.
không phải papa và mama yêu nhau nhẹ nhàng lắm sao?
hắn từ lúc nào không biết đã đứng ngay trước cửa, cùng với phó tư siêu kéo má lâm mặc vừa nhìn với ánh mắt anh- có- im -lặng - ngay- không . y mới kịp ngồi xuống, chưa lấy bánh ra ăn thì đã nghe phải giọng của trương đằng.
"siêu, lại có thêm việc đây."
"việc gì?"-y hỏi trong bực bội, cả ngày hôm nay tính ra đã là ba lần cậu đi làm nhiệm vụ rồi.
'ngày mai, ăn, năng lực, liên minh"
"ngày mai tao sẽ ăn năng lực á??"- đã bực bội lại bực thêm, y chán cái năng lực đầy tính cợt nhả này.
"tao không biết"
"được rồi, tao sẽ. nhưng mày không thể đoán được gì về "người ấy" của tao à?"
"gì ạ? người yêu của chú phó sao? em biết đấy, là...."
"đừng nói, tinh đặc"-hiroto nhanh chóng bịt miệng ẻm lại. " nếu như mình tiết lộ người đó, nếu chú phó ghét luôn người ta thì sao? lúc đó chú phó không còn là người yêu chú kia nữa, thì ai sẽ người cho mình ăn kem với snack? mày phải suy nghĩ một chút đi chứ, phải biết nghĩ cho tương lai vào, nếu không không chỉ chúng ta, mà thế giới cũng sẽ bị đảo lộn đấy, biết không?"
"dạ....biết oài....hức anh bỏ em ra..."
"ngoan, ta về thôi"
"khoan đã"-"lâm mặc nói tiếp" còn hai việc nữa. thứ nhất vì cậu đã biết sự hiện diện của chúng tôi, nên là cậu sẽ phải tham gia cùng. việc cũng không quá khó đâu, chỉ là hơi nguy hiểm chút. bởi vì không chỉ chúng ta mới là người sở hữu năng lực, và đặc biệt không phải ai cũng có ý đồ tốt đẹp. nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn những điều đó. lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu một nhiệm vụ nhỏ để cậu làm cho quen"
"được rồi.còn thứ hai?"- hiroto hỏi, đến mức này rồi thì cũng không từ chối được nữa
"hehe, thứ hai là ngồi xuống đây, tôi sẽ điều trị cho cậu, năng lực của tôi là có thể chữa khỏi mọi vết thương."
chờ một lát sau, khi chắc chắn vết thương trên vai đã khỏi, cả hai xin cáo về, trương tinh đặc còn có vẻ rất vui. khi cánh cửa vừa mới đóng lại, trương đằng khẽ tiến lại gần lâm mặc.
"từ nay cậu phải chú ý đến đấy."
"chú ý? cậu ta sẽ ổn thôi."
"không, là người bên cạnh."
......
trưa hôm sau, ở trường đại học chuang
phó tư siêu vừa chậm rãi ăn đồ ăn của mình vừa suy nghĩ đến lời của trương đằng.ăn, năng lực? không lẽ y sẽ bị mất kiểm soát năng lực sao? không! điều đó không bao giờ xảy ra. phải rồi, tối qua hai đứa nhóc ấy đã nhắc gì đấy về nửa kia của y. chắc ăn xong phải đi tìm chúng nó mất.
chờ mãi chờ mãi, chẳng thấy có gì xảy ra, y chán nản lắm rồi, người ta ăn xong đã kéo nhau ra khỏi đây trước, chỉ còn lác đác vài người.
"keng!"
một tiếng vọng khá lớn vang lên, có lẽ là kim loại rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai thu hút tất cả mọi người, bao gồm cả phó tư siêu. y cầm theo khay rời khỏi chỗ ngồi để xem cái gì vừa diễn ra.
bên cạnh cái khay sắt vừa mới rơi xuống là một thanh niên đang khuỵu xuống, tóc hơi rũ xuống che hết phần mặt. xung quanh là vài ba sinh viên khác, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để biết.
bắt nạt!
đám thanh niên không ngừng chửi rủa, đạp lên người đó, còn định ném cái khay đầu thức ăn vào người. y tức giận, liền lao đến đá vào một tên. hai tên còn lại quay lại định đánh y, nhưng y nhanh hơn đã cầm cái khay đánh thật mạnh vào mặt chúng, còn tiện thêm đạp chúng mỗi người vài quả vào bụng. chúng yếu thế, sợ hãi chạy đi, chỉ còn người đang cúi dưới đất đang ngây người nhìn, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, rằng đây là lần đầu có người cứu mình. phó tư siêu vừa trông thấy ánh mắt của người đó nhìn mình liền day day trán mà hiểu ra.
y hiểu trương đằng định nói cái gì rồi.
.
đoán xem ai lên sàn nào!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình không như mơ của gia đình họ Châu
Fanfictionkí sự lửa và băng không ghét nhau