biến mất

22 2 0
                                    

thực tế đã cho thấy trương gia nguyên là một người nói là làm.

năm giờ chiều, vì đã là mùa đông nên trời đã tối dần, mặt trăng gần như đã lên cao, trời không sao, chỉ thấy những đám mây mù mịt chiếm hơn nửa khoảng bầu trời. trong phòng thể thao giờ này cũng chẳng còn ai, họ đã đi về kí túc xá với nhau cả. ánh đèn sáng mờ mịt trong phòng chỉ chờ chập lên chập xuống lúc mờ lúc ảo, cũng chẳng ai đến đây vào giờ này, vì nghe đồn ở đây có ma ám. ừ thì mấy nghìn con người ở đây với nhau, chắc chắn cũng có kẻ sợ, người không sợ. nhưng từ khi họ được nghe chuyện thật được kể lại bởi đàn anh chị thì cũng cao chạy xa bay mà không biết, chuyện này là do chính trương gia nguyên bày ra.

như thường lệ, sau khi đã chắc chắn không ai đến đây để lấy đồ bỏ quên, châu kha vũ mở cửa bước vào, đi vào trong. trương gia nguyên đang ở trong đó. bao cát lớn được treo giữa phòng, tiếng đếm bùm bụp vang lên . từng cú đấm mang đầy lực đáp xuống. sợi dây mỏng manh cứ đung đưa qua lại, như chực chờ đứt thành hai mảnh. trời chuyển lạnh, nhưng cậu chỉ mặc áo sơ mi mỏng, mỏng đến nỗi vì tập luyện vì dính vào người, dần lộ ra áo thun màu đen bên trong. ánh mắt gia nguyên không hề dao động, chỉ tập trung nhìn thẳng vè phía trước, hoàn toàn không để ý rằng ai vừa mới bước vào.

nhìn ngầu lòi vậy thôi, chứ việc đầu tiên châu kha vũ làm sau khi bước vào chính là...đi ngủ. trải đệm ở ngay trong phòng, vác thêm cái chăn mỏng, hắn nằm xuống, nhắm mắt lại.

"này...lại đây...đánh nhau không?"

trương gia nguyên mở lời trước. châu kha vũ từ từ mở mắt, uể oải đứng dậy, cởi áo khoác ra, từ từ tiến vè phía cậu. cậu vẫn mặc áo sơ mi mỏng, đưa tay vè tư thế chuẩn bị giáng một cú thật mạnh, mắt nhìn thẳng về phía kha vũ.

"cậu không sợ năng lực của mình lại gặp vấn đề sao"

nói thật thì, với một người có vẻ nóng tính như gia nguyên, cậu chẳng bao giờ suy nghĩ về chuyện này cả, kể cả khi nó đã xảy ra được hai lần. hai lần đó làm mọi người suýt chết vì khiếp, cũng may là không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng cả, nếu không thì lại giống như...

Nhắc đến người tên " patrick", bỗng nhiên làm cậu nhớ đến hai "đứa con" trời ban của mình. Từ khi vào trung học đến giờ, giao du, kết giao huynh đệ cũng nhiều, nhưng cậu chưa một lần nghe đến ai mang tên như vậy cả, huống gì cả hai còn tự xưng là mình tới từ tương lai. hơn nữa, kể ra số người sở hữu dị năng lực không nhiều, và cả hai tự nhận mình không hay biết gì về "năng lực" cả, vậy rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao hiroto lại bùng phát năng lực ngay khi mới xuất hiện tại nơi này. hai người chúng nó rốt cuộc là ai cơ chứ?

hghĩ mãi không được, cậu thấy rất mệt não, suy cho cùng thì năng lực của lâm mặc không hoàn hảo đến thế. Cậu kéo lấy một tấm đệm khác trước sự bất ngờ nhẹ của kha vũ, nằm phịch xuống, nói với tông giọng rõ là buồn ngủ.

" Nói thật đấy, chút nữa cùng đi điều tra về hai tên nhóc mới chuyển đến ktx không?"

châu kha vũ đã quen với lối ăn nói cộc lốc không ai hiểu nổi người của người hắn gọi là liên minh, dù vậy hắn vẫn trầm ngâm một lúc rồi không biết thế nào mà nằm xuống bên nệm còn lại.

"cũng được"

nói là chốc nữa nhưng thật ra phải đến đêm khuya, chờ cho con sâu ngủ trương gia nguyên hoàn toàn tỉnh táo thì mới quay trở về 1201. Nói là về chứ thực ra chỉ đứng khá xa ktx một chút, vì rõ ràng không ai muốn đi ngủ vào giờ này cả, nhất là đối với những đứa con đã lâu ngày mới được xa bố mẹ chúng mà làm loạn. Ban đầu chỉ thấy phó tư siêu mở cửa cái rầm đi ngay tới phòng 801, sau đó lại để ý thấy vào lúc đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 45 phút, hiroto và trương tinh đặc mới chịu đi ra ngoài, tóc tai bù xù, mặt phụng phịu như đứa trẻ mới lên 5.

từ, tại sao lại để ý đến tình tiết này cơ chứ!

lúc này, cuối cùng người năng động như gia nguyên cũng đã được rời khỏi cái mái nhà ê hết cả mông để parkour qua dãy nhà bên mình. hắn rõ rằng không thể nhảy được, chỉ có thể lựa chọn cách an toàn nhất để đi từ dãy này sang bên kia toà nhà.

dù chẳng ai hiểu tại sao phải lén lén lút lút xem người khác như mấy tên cướp, nhưng có gì đó thôi thúc họ phải ít nhất nhìn thấy gì đó. cậu còn định quay lại để lỡ như có gì bất thường còn báo về cho trương đằng lo liệu.

ban đầu đúng là chẳng thấy gì cả.

đến kha vũ cũng hơi sốt ruột, cả hai đứa đã đi vào con ngõ sâu hơn 15 phút rồi chẳng thấy ra. cả hai không nhìn nhau mà cùng trở nên tò mò, họ quyết định nhảy xuống bám theo.

ấy thế mà họ đang vô tình tới nhà kho, căn cứ địa của hai người.

đêm trăng sáng tĩnh mịch, nhũng làn mây ánh đỏ lên trong đêm đã tan gần hết, dù vẫn còn đèn sáng trưng nhưng ít nhất xung quanh đã bớt ồn ào, chỉ còn vài tiếng kêu của ếch nhái ở cái hồ lớn bên cạnh trường. ánh sáng tuy không đủ lớn nhưng vẫn đủ để nhìn thấu vào trong kho, đặc biệt là với giác quan nhanh nhạy của cậu thì việc này không có gì khó.

Chỉ có điều kì lạ là, cả hai chẳng thấy hiroto đâu cả.

Thay vào đó, họ thấy trương tinh đặc đứng bất động giữa căn phòng đang bật sáng đèn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi lông mày khẽ nhăn lại, cả cơ thể có cảm giác như bị đè nặng xuống bởi một khối vô hình. Bỗng dưng một tiếng động dữ dội. Cậu ngạc nhiên đến há hốc. rõ ràng tinh đặc đang dần mờ đi so với một phút trước cậu thấy, cả cơ thể như sắp tan ra bất kì lúc nào. Nhận thấy camera của mình nãy giờ vẫn đang hoạt động, trương gia nguyên quyết định bắt lấy cổ tay châu kha vũ, đạp cửa xông vào.

cả hai cùng kịp nhảy vào " không gian", trước khi nó biến mất hoàn toàn".



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện tình không như mơ của gia đình họ ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ