tắm và ăn tối xong, cả hai nằm rũ ra trên giường, chẳng ai nói với ai lời nào.
theo như cả hai được biết, hiện tại cả hai đã mười sáu tuổi, vừa đúng tuổi ở thế giới hiện tại, còn hiroto thì hơn một chút, ở cùng phòng trọ ktx, lấy thẳng tên thật của hai người, học hành thì thuộc loại......đội sổ. trương tinh đặc vừa mới mò ra trong học bàn của mình một lô lốc bài kiểm tra được đúng 30 điểm, thảm không kể hết. được một cái, cả hai người giàu ơi là giàu, tiền mặt luôn xài không hết, chỉ có lúc nãy là hơi bần bần tí thôi.
quan trọng, cả hai mới gặp mẹ, là mẹ! sau một cú đập đầu vào tường, họ quay lại chín năm trước, lúc mạng xã hội còn chưa hẳn quá phát triển và trên tay họ là hai chiếc máy điện thoại đời cũ. với lại, mẹ cậu sao mà nhìn lạnh lùng. ánh mắt nhìn như muốn đâm chết người, người mẹ cao nhòng nhòng chẳng khác gì mẹ bây giờ, thêm cả dáng người gầy gầy cùng giọng nói trăm phần trăm là giống mẹ kia.
khoan, mẹ đây, thế papa đâu? Papa Kha Vũ đâu rồi. Giờ cả chỉ muốn ngày mai đến nhanh nhanh, một là họ quay quách về thời hiện tại, hai là thấy được papa và chứng kiến tình yêu của hai ba ra làm sao!
đêm đêm thoáng chốc trôi qua, mang theo tinh đặc bám cát tường như con koala...
sáng sớm thức dậy, nhận ra họ vẫn chẳng quay về thời hiện đại, hiroto chán nản, mang bộ đồng phục lên người, đánh thằng đặc một trận để gọi nó dậy đi học, rồi rón rén bước chầm chậm ra cửa
phải rồi, cậu không muốn gặp ánh mắt đó lần nữa đâu!
theo như thông tin từ mấy quyển vở chữ xấu như gà bới kia, cả hai học cùng lớp- lớp10-3. và.....
lớp họ có trương gia nguyên!
chưa hết một ngày mà toàn tin động trời, tinh đặc như muốn xỉu.
vậy là, papa học lớp 11, baba( kiêm mama) học lớp 10. thêm cả, cả hai yêu nhau từ thời gian này sao.
phải rồi, với tư cách là con, cần phải làm thần cupid.
bón thêm chút xăng, thêm tí mồi lửa, nếu được thì ném cả hai vào biển lửa luôn.
cả hai vẫn nhìn sang phía bên trái, lúc này baba đang nằm gục xuống mà ngủ, trong ngả ngớn, không rõ là viết bài vở hay chưa
"anou....hiro-chan"
"mày đừng gọi anh như thế được không, gớm thấy mồ ra."
"em kia! đứng dậy đọc bài cho tôi"
hiroto lườm tinh đặc một cái mạnh, rồi đứng dậy đọc bài, cũng may mà đọc đúng, nếu không lại phải ra ngoài mà đứng mất.
cả hai ngáp ngắn ngáp dài chờ cho qua buổi, rồi kéo nhau đi xem trường.
trường cả cả hai đang học khá rộng rãi, công nhận là nhiều cây, có đến hai cái canteen với đủ món cho tinh đặc, có cả hàng cây sau trường cho hiroto trốn ra sau nằm nghỉ mà không bị cô bắt, có lỗ để chui ra ngoài mà không bị ai phát hiện.
tinh đặc xem chừng cực kì thỏa mãn mà đi tới nơi cuối cùng của trường.
hiroto đang lướt điện thoại bỗng giật mình mà ngước lên,ngay lập tức sợ hãi mà nắm lấy áo của tinh đặc
có tiếng động lớn ở trong nhà kho cũ, tựa như tiếng gào lớn, tiếng cắn xé của một con thú hoang, cùng với một tia sáng màu đỏ lóe lên trên không trung, chiếu thẳng vào bầu trời xanh.
"thế quái nào...."
"nên đi vào không...."
"không....về đi..."
"không đâu hiroto, đây là cơ hội tốt!"- tinh đặc kéo tay áo anh trai mình, rồi nói tiếp" nếu chúng ta mở, thì chúng ta sẽ chết, phải không? Chúng ta mà chết là sẽ quay về thế giới của chúng ta đó!'
"ừ nhỉ, chúng ta vốn dĩ... đâu thuộc về thế giới này..."- đúng rồi, cần quái gì lại phải ở đây chứ! lỡ đây lại phá hỏng chuyện tình của papa thì sao? lúc đó thì có lẽ cả hai sẽ ở mãi tại trại trẻ mồ côi mất.
trương tinh đặc khẽ mở nhẹ cửa ra.
trước mặt cả hai là một con sư tử lớn đang gào thét, xung quanh nó là một màu đỏ rực như muốn xé nát tất cả mọi thứ xung quanh. cậu trai đối diện, ngược lại, lại cực kì bình tĩnh, như thể đã nhìn thấy nó nhiều lần. cả hai nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ cái chết sắp đến với mình rồi
cảm thấy hơi nóng bao quanh mình ngày một lớn, tinh đặc bỗng nhớ đến papa. chờ đã , nó còn chưa thấy papa cơ mà!
"khoan, từ từ, đừng giết tôi!"-nó hét lớn
một canh hai canh lại ba canh......