Chap 1: Tàu điện ngầm

21 1 0
                                    

  - Xin tất cả quý khách đứng sau vạch an toàn  Một lần nữa, tàu của chúng tôi đang đi đến. Xin tất cả quý khách đứng sau vạch an toàn!

    Tiếng loa phóng thanh của nhân viên vang dội khắp ga Shinagawa, liên hồi, từng đợt, hòa mình vào dòng người tấp nập, vội vã của  dân cư một thành phố nhỏ.
 
   Tiếng tàu càng lúc càng to dần báo hiệu cho một vài người phải bất giác lùi về phía sau. Ai cũng vội vã, hấp tấp, chờ đợi con tàu cập bến để có thể nhanh chân đi làm, đi học.

   Chẳng có ai để ý đến một cô gái dường như đang có ý định dại dột. Cô tiến tới, càng lúc càng bước nhanh dần về hướng chiếc tàu đang lao đến. Xô đẩy những người xung quanh, cô cứ nhắm mắt mà đăm đầu vào phía đường rây.

   Hình như nhận thấy có điều gì đó bất thường xảy ra, người điều khiển tàu đã bóp còi liên tục. Thế nhưng cô vẫn không dừng lại mà càng tiến nhanh hơn. Có chuyện gì thế? Tiếng còi khác thường đã làm mọi người phải chú ý đến phía cô. Một người vì quá bất ngờ và sợ hãi đã la lên hoảng loạn. Lúc này nhiều người bắt đầu chạy đến ngăn cô gái , bảo vệ và nhân viên cũng thế nhưng đã không kịp nữa rồi. Bỏ qua mọi lời la hét can ngăn xung quanh, cô vẫn một mực lao tới. Tại khoảng khắc này, mọi thứ dường như ngừng lại, ta có thể nghe rõ cả hơi thở mệt nhọc của cô, thấy cả giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt rồi dần dần rơi xuống nền gạch. Có lẽ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời của cô.
 
   Giờ đây khoảng cách giữa cô và con tàu chỉ tính từng xăng-ti-mét.

"Tạm biệt.....". 

Vừa nói xong cô choáng váng vì một cú va đập mạnh. Có lẽ con tàu đã không thể nào dừng kịp.

    *************

  Lim dim mắt...

- Tôi đang ở đâu đây?

   Trước mặt cô là một trần nhà màu trắng. Cô choàng dậy. Cơn đau nhức khắp sống lưng làm cho Yuriko khó khăn khi ngồi dậy. Cô đưa tay lên trán và chợt nhớ như có điều gì kinh khủng vừa xảy ra với mình.
  
"Con tàu..."

- Yuriko! Con tỉnh dậy rồi ư!? Con bất tỉnh mấy tiếng rồi đó!! - Một người phụ nữ bước vào, vội vã chạy đến ôm Yuriko.

- Cô bé vẫn chưa đỡ hẳn đâu nhưng chỉ là chấn thương nhỏ ở đầu, tạm thời tí nữa con chị có thể xuất viện được rồi - Theo sau là một người đàn ông mặc áo trắng cầm trên tay bản ghi chép đi vào.

- Con bị gì vậy hả, tại sao có thể vấp ngã một cách ngu xuẩn như vậy!! May mà không có gì bị thương nghiêm trọng - Bà ta vừa nói vừa đẩy vai Yuriko tới lui với vẻ mặt tức giận xen lẫn chút lo lắng và vui mừng.

- Xin bà bình tĩnh... Con bé vẫn chưa hồi phục hoàn toàn - vị đàn ông kia hoảng hốt lên tiếng.

  Yuriko vẫn không nói gì, mặt cứ đờ ra, mắt cứ nhìn vào một chỗ nhất định. Mẹ cô cứ la mắng, còn cô thì cứ im lặng vô cảm. Cô như đã quá quen với điều này rồi, đến nỗi không còn tí cảm xúc gì về nó.
 
  - Con muốn về nhà - Cô nói lên cắt ngang lời trách mắng của mẹ cô.
 
  Mẹ cô nhìn cô một hồi với vẻ lo lắng:

  - Thôi được rồi, mẹ sẽ nói chuyện này sau,  giờ con cứ nghỉ một chút đi, mẹ sẽ làm giấy xuất viện cho con ngay.
 
  Nói xong bà ấy đứng lên, hỏi chuyện vị bác sĩ- người đàn ông lúc nãy- một vài thứ, rồi cả hai đều đi ra khỏi phòng, để lại nơi đây một bầu không khí im ắng, nhợt nhạt đến đáng sợ. Phòng bệnh mặc dù khá rộng nhưng đổi lại lại cho cô có cảm giác lạnh lẽo. Có rất nhiều giường bệnh nhưng chỉ có mỗi một bệnh nhân nằm trong đấy là cô.
 
   Sau một hồi lâu, cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Và đúng vậy, sáng nay, mình đã vừa có ý định tự tử. Cô định nhảy xuống đoàn tàu đang chạy để kết liễu đời mình, một cái chết cực kì đau đớn. Đáng lẽ giờ đây cô phải nằm trong quan tài, hoặc kinh khủng hơn, thân xác cô có thể bị kéo lê theo đoàn xe lửa, từng bộ phận sẽ đứt lìa nhau, khung cảnh nhà ga sẽ thấm đẫm máu, sau đó mọi người sẽ phải tìm kiếm từng bộ phận để có thể ghép lại một cơ thể hoàn chỉnh và đem đi thiêu hủy.
  
   Nhưng... thật kì lạ, Yuriko nhìn xuống mình, hai tay, hai chân, ngực, hông, bàn tay, rồi bàn chân,..., tất cả đều đầy đủ, thậm chí chẳng có bộ phận nào chảy máu hay xay xác, ngoại trừ hơi đau một tí ở đầu.
  
  - Đúng rồi, tất nhiên là cơ thể vẫn còn nguyên vẹn rồi!
 
  Yuriko giật mình, cô quay qua quay lại nhìn xung quanh, hình như có một giọng nói vừa cất lên. Thật sự từ khi mẹ và bác sĩ ra ngoài đến giờ, trong phòng chỉ có mình cô. Giọng nói khá to rõ và cô không nghĩ nó phát ra từ phía tầng dưới mà là ở ngay trong căn phòng này.
 
  - Cậu chỉ là bị ngã thôi chứ có bị tàu đâm đâu mà bị thương!- Giọng nói đó phát ra từ phía cửa sổ.
 
  Một chàng trai đang ngồi trên thành cửa sổ, một chân co đặt lên khung cửa, chân còn lại thì đung đưa qua lại, một tay thì chống cằm. Cái tướng ngồi bất cần đời cộng thêm vẻ mặt khinh người càng làm cho bất cứ ai khi nhìn vào đều có cảm giác khó chịu.
 
  - Cậu.. là ai? Cậu ở đó từ lúc nào vậy? - Yuriko nói to.
 
  - Tôi á? Tôi là ân nhân của cậu mà cậu không nhớ sao?
 
  - Ân nhân?
 
  - Nói đúng hơn, khi cậu chuẩn bị lao vào cái đầu xe lửa lúc sáng nay thì tôi đã kịp thời đánh một cú vào đầu cậu làm cậu té ngã xuống nền gạch mới không bị tàu cán đấy. Đây là lí do tại sao cậu chỉ bị đau đầu haha.
 
  - Thì ra là cậu...!!!
 
  - Tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cậu luôn đó, có chuyện gì từ từ tính sao lại nghĩ nhảy vào đường rây là hết chuyện hả!
 
  - ..........
     Tôi đã định tự tử - Cô càng lúc nói nhỏ lại, mắt đăm chiêu nhìn về một phía - Nhưng rồi tại cậu mà bất thành....
    
  - Haizz... Hết nói nổi! Tôi cứu một đứa não heo làm gì thế này không biết!
 
  Yuriko cuối mặt xuống, mắt thẫn thờ:
 
  - Cậu thì biết gì chứ...
 
  Cô giờ đây chẳng muốn nói gì thêm nữa. Cả căn phòng lại rơi vào trong bầu im lặng.
 
  Một hồi lâu, cô chợt nhớ ra cậu ta.....tại sao lại vào đây được....và thật sự có điều gì đó không ổn:
 
   - Mà nè c.......
  
   Nhưng ngạc nhiên làm sao, cô ngỡ ngàng khi đứa con trai đó đã biến mất từ lúc nào không hay, chỉ còn lại chiếc rèm cửa bay phấp phới.
  
   "Cậu ta... không phải là rơi xuống dưới rồi đó chứ?! Đứa con trai đó xuất hiện rồi mất đi như một cơn gió vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Hay chắc có lẽ mình bị ảo giác?"
  
   Đang thẫn thờ nhìn cửa sổ thì mẹ cô bước vào buộc cô phải dừng nghĩ ngợi:
  
- Xong xuôi cả rồi, chúng ta đi về thôi! - Thế là cuối cùng cô cũng được xuất viện.

  Bầu trời lúc này dù đã xế chiều nhưng vẫn trong xanh đến kì lạ, từng tia nắng vàng óng chiếu xuyên qua cửa xe, chói chang rọi vào làn da trắng sáng của cô, làm cô phải nheo mắt lại mỗi khi xe đi qua chỗ nắng. Bầu trời hôm nay thật trái ngược với tâm trạng cô gái!

49 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ