"Bíp bíp...bíp bíp...bíp bíp..."
Yuriko uể oải đặt tay lên chiếc đồng hồ báo thức để tắt nó. Cô vẫn còn ngái ngủ vì hôm qua gần như thức trắng cả đêm. Đầu cô đau nhức nhối, mắt mở không lên nổi thế nhưng cô vẫn cố gượng dậy vì sáng nay cô còn phải đi học. Cô đặt mắt sang góc tường tò mò:
- Đi rồi sao? Chắc tất cả đều là mơ nhỉ.
Yuriko là một học sinh cao trung năm hai. Trường học cách nhà cô không xa nên mỗi ngày cô đều đi bộ đến trường. Mẹ cô thường vắng mặt vào sáng sớm nên cô phải tự lo liệu tất cả. Đó chính là lí do tại sao cô phải dậy lúc 6h30 trong khi bắt đầu vào lớp là lúc 8h. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô không thể mở mắt nổi cho đến tận 7h30. Vậy nên cô không đủ thời gian ăn sáng mà chỉ kịp chụp lấy ổ bánh mì và vừa ngấu nghiến vừa chạy thật nhanh đến trường.
Yuriko chẳng muốn đi học chút nào nhưng có điều gì đó thôi thúc cô khiến cho cô phải tiến bước.
*****************- Tại sao em lại tới trễ vậy Hayashi(*)
- Xin..xin lỗi thầy.
- Thôi được rồi hãy ngồi vào chỗ đi, chúng ta tiếp tục nào. Và nhớ lần sau em đừng đi trễ nữa đấy.
Ngôi trường này hiếm khi có học sinh đi trễ vì ý thức đúng giờ của mỗi người khá là cao. Trường hợp của Yuriko hôm nay khiến cho cả lớp không khỏi bàn tán, xì xào. Đi vào chỗ ngồi, cô lập tức úp mặt xuống bàn. Một phần vì quá mệt, phần còn lại là vì cô không muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đến thái độ và những lời thì thầm của người khác. Thế nhưng úp mặt được hồi lâu, cô lại thiếp đi lúc nào không biết.
Chú thích(*): Cho ai chưa biết thì thay vì gọi tên như bên mình, bên nhật phải gọi bằng họ để thể hiện sự tôn trọng, gọi bằng tên chỉ khi họ đã cho phép và nó còn thể hiện cho người khác thấy đó là một mối quan hệ thân thiết :v
*********
" Bé Yuriko của bố mẹ! Lại đây nào!"" Mẹ! Ba!"- con bé chạy đến vùi đầu vào lòng bố mẹ.
" Hôm nay con muốn đi đâu chơi nào, đứa con bé bỏng của mẹ?"
" Con muốn đi ăn kem này, đi mua sắm này, đi công viên giải trí này. À! Còn phải mua thức ăn cho Neko- chan nữa!!"
" Hôm nay sao mà bé Yuriko vui thế nhỉ, con muốn đi quá là nhiều nơi rồi đấy nhé. Nhưng không sao, mẹ sẽ dẫn con đi hết luôn!"
" Nhưng mẹ ơi, sao ba lại đi tới kia mà không tới đây vậy mẹ..?" - Nhận thấy ba mình càng ngày càng đi xa, cô bé liền hỏi.
" Ừ nhỉ. Đợi mẹ tí mẹ tới ba xem thử"
" Dạ vâng ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Ngày
Historia CortaMình viết câu chuyện này trong ghi nhớ điện thoại lâu lắm rồi mà chưa có dịp đăng lên tại chưa có cái kết. Mà kệ cứ đăng đại vậy, ai thấy hứng thú thì để lại cái gì đó để mình có động lực viết tiếp ạ haha 😅, cảm ơn các bạn 🥺. 8/6/2021 Có hơn một...