Chap 4: Vùng dậy đi!

4 1 0
                                    

Hơ...hơ....

Cô choàng tỉnh dậy.

"Đây là sân thượng à, sao mình lại ở đây?"

"A đúng rồi, mình đã lên sân thượng để ngủ...và rồi...gặp..."

- Cậu ngất 4 tiếng rồi đấy, thật tốt khi cậu tỉnh dậy chứ tôi không thể lôi nổi cậu đến phòng y tế được đâu - Tatsu nói

" Đúng rồi, mình đã gặp cậu ta... -.-"

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? 4 tiếng sao? Tôi bị ngất vì cái gì? - Yuriko hỏi Tatsu.

- Cậu sợ độ cao hả?

- Sao cậu biết?

- Biết ngay mà... Chuyện là...

- Ơ ơ đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, lúc đó...bỗng dưng tôi bị nhấc bổng lên trời, tôi đã rất sợ - Yuriko cắt ngang lời cậu ấy.

- Đúng vậy, đó là do tôi làm đó, tôi đã nhấc cậu lên vì nghĩ rằng làm thế tụi quay lén sẽ khiếp sợ.

-Thế tụi nó đâu rồi?

- Đúng như dự đoán, chúng chạy toán loạn xuống cầu thang.... Nhưng có điều không ngờ là cậu lại ngất xỉu. Xin lỗi. Tôi không biết là cậu sợ độ cao.

- Tôi ngất 4 tiếng rồi ư??

- Ừ, và tôi đã canh chừng cậu suốt 4 tiếng đấy. Mọi người đã ra về rồi mà tôi vẫn phải ở lại. :<

- Khoang... Thế còn tiết học của tôiii. Không thể nào chứ!! Sáng nay tôi đã ngủ nguyên cả buổi và chiều nay tôi lại cúp tiết. Cả ngày nay chẳng học được gì cả.

- Haha thật sự xin lỗi cậu, tại tôi mà cậu ra nông nỗi này....

- Bỏ đi, dù gì tôi cũng chẳng muốn học, và cậu cũng chẳng cố ý.... Mà nè cậu biết tên tôi chưa vậy, thật bất lịch sự nếu chỉ có mình cậu giới thiệu tên.

- À, là Hayashi chứ gì, Hayashi Yuriko

- Sao cậu biết hay thế?!

- Trong lúc cậu nằm hồi phục ở bệnh viện, tôi đã có liếc qua hồ sơ bệnh nhân của cậu. Không ngờ tôi với cậu lại cùng tuổi đấy.

- Ừm... Ma cũng có tuổi hả?

- Tôi cho là vậy... Haha. Mà giờ chúng ta nên đi về đi chứ nhỉ? Cậu ổn chứ? Cậu đứng dậy được không?

- Có lẽ thế... Tôi sẽ thử đứng dậy...


******************


Nắng vàng dịu nhẹ hăn hắt lên mặt đường. Ở sân sau của trường có một đám nam sinh đang tụ tập. Tụi nó gồm một tên cao to, mặt bặm trợn đáng sợ, một đứa thấp gầy, nhỏ mọn và một thằng đeo kính. Bọn chúng có vẻ bàn tán sôi nổi lắm về một điều gì đó.

- Đây không phải là sản phẩm của Photoshop đấy chứ - Đứa cao to lên tiếng.

- Em thề em không chỉnh sửa, mọi sự việc đều có thật 100% - Tên thấp gầy dùng vẻ mặt sợ hãi để nói chuyện với đồng bọn.

49 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ