"Meoz... Meozz"- Tiếng mèo kêu nho nhỏ, thảm thiết phát ra từ đâu đây.
- Ấy từ từ đã, tớ nghe thấy tiếng gì đấy, như là tiếng mèo.
Từ trong bụi rậm, một chú mèo đang phát ra tiếng rên đau đớn. Và hình như có một vết thương rỉ máu ở ngay chân chú, những vệt máu dính lấm lem ra cả lông, cả đầu con mèo. Thế nên nó kêu la tha thiết chỉ để mong có ai đó để ý mà cứu giúp. Thật tội nghiệp làm sao! Tiếng kêu ấy đã nhanh chóng lọt vào tai Yuriko. Cô tìm được chú ngay lập tức.
- Thật đáng thương! Con mèo này bị thương rồi!- Yuriko lên tiếng sau khi tìm thấy chú trong bụi rậm ven đường- Và giờ em ấy không thể đi lại được nữa...
- Có vẻ nó đã bị đụng xe. Nhìn nó nhem nhuốc thế kia chắc cũng đã cố lết đi được một đoạn.- Tatsu tiếp lời.
Yuriko nhẹ nhàng đỡ em mèo ra khỏi bụi cây và không ngừng vuốt ve cái bộ lông luộm thuộm ấy. Con mèo cũng không ngừng rên rỉ nhưng khi được cô bế lên, nó đã ít kêu dần, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay ấm áp của cô. Có vẻ nó cảm nhận được sự an toàn từ phía này.
- Đừng lo lắng, chị sẽ băng bó cho em.
- Meoooo...
Cô lấy từ trong cặp ra những đồ dùng y tế. Ừ thì việc này có vẻ bình thường cơ mà, một chút đồ sơ cứu trong cặp sẽ có ích cho chúng ta trong vài trường hợp không ngờ tới. Nhưng có điều.... Tại sao trong cặp cô lại có nhiều đồ sơ cứu đến thế!!! Nào là băng gạt, thuốc đỏ, oxi già, băng cá nhân, tăm bông, bông gòn, kẹp gắp... Có phải là quá nhiều với một người chỉ đến trường như cô không?
Đặt con mèo nằm xuống một cái khăn bông, cô băng bó cho nó một cách điêu luyện, như đã từng làm chuyện này rất nhiều lần rồi. Dần dần vết thương đã được cầm máu, bé mèo không còn đau nữa, nhưng vẫn chưa thể đi lại.
Xong! Làm miệt mài trong vài phút, Yuriko đã sơ cứu hoàn tất! Khuôn mặt cô tỏ ra mãn nguyện. Con mèo tuy không đi được, nhưng nó cố cựa quậy dúi đầu vào tay cô như muốn tỏ lòng biết ơn đã cứu mình. Cô cúi đầu sát vào nó và nở nụ cười trìu mến.
Tatsu nhìn cô, wow thật không thể tin được, cậu thấy cô như một người khác lạ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười, một nụ cười hạnh phúc.
Bên con mèo, cô không còn là Yuriko vô cảm, lạnh lùng như mọi ngày nữa mà là một Yuriko ấm áp, dịu dàng và yêu quý động vật. Sự ấm áp lạ thường đó khiến cậu không ngừng dán mắt vào cô. Cậu để ý từng hành động nhỏ của cô, những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng mà cô dành cho con mèo cứ gây cho cậu sự chú ý. Cặp mắt cô long lanh, dịu nhẹ châm chú nhìn chú mèo. Hàng lông mi cong vút, vương vấn vài giọt nước mắt, đôi má ửng hồng, làn da trắng sáng không hề nhợt nhạt, đôi môi đỏ tươi mềm mại, căng mọng, gió thổi làm tóc cô bay đen óng ả, mềm mượt, càng tôn thêm vẻ dịu dàng của cô. Cô trông thật hạnh phúc.
-... Má, sao dễ thương vậy..
- Hủm? Dễ thương gì?
- Ưa aaa, con mèo!!! Con mèo nhìn xinh quá!! Chời oi sao đâu ra có bé mèo nào xinh dữ vậy ta!! Ahahaha 🌝

BẠN ĐANG ĐỌC
49 Ngày
Historia CortaMình viết câu chuyện này trong ghi nhớ điện thoại lâu lắm rồi mà chưa có dịp đăng lên tại chưa có cái kết. Mà kệ cứ đăng đại vậy, ai thấy hứng thú thì để lại cái gì đó để mình có động lực viết tiếp ạ haha 😅, cảm ơn các bạn 🥺. 8/6/2021 Có hơn một...