Chap 15.

1K 58 13
                                    

_ Cậu... cậu... thực quá đáng mà - bánh bèo chánh hét thẳng vào mặt nó ngay khi vừa vào trong cánh gà. Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi môi óng ánh màu son hồng không ngừng mấp máy kìm nén cơn giận.

Nó toát mồ hôi hột, suýt đánh rơi cả bông hoa trên tay. Bèo chánh quả là dữ dằn. Thét văng cả nước bọt. Nó bị dọa đến xanh mặt, chân tay cứng đờ, đành đứng chịu trận, lại còn được dịp cảm nhận mưa phùn.

_ Cậu chính là kẻ biến thái, dám dụ dỗ nam thần. Nghĩ mình ở cạnh nam thần nên cậu có thể nài nỉ mà tặng hoa cho cậu sao - bánh bèo không thể kìm nén hơn nữa liền trút hết ra ngoài. Tay cô giựt lấy bông hoa trên tay nó vứt thẳng xuống đất, thô bạo giẫm nát bông hoa dưới chân.

Nó nhìn bông hoa dập nát, lòng bàn tay liền cảm thấy đau rát. Trên tay nó là một vết rách dài. Có lẽ là do lúc cô bạn kia giành lấy bông hoa, gai của hoa hồng đã vô tình xước qua tay nó. Nhìn bàn tay ứa ra chút máu đỏ liền khiến nó có suy nghĩ xấu xa, môi nó khẽ nhếch lên "Bà chằn này chắc chắn tương lai sẽ ế chỏng gọng".

_ Vương Nguyên - anh từ bên trong chạy đến đưa tay kẹp cổ nó trước mặt bèo chánh đang nổi giận cùng rất nhiều người ở đó.

_ Khó ... thở quá - tay anh khiến suýt nghẹt thở. Nó cố gỡ cánh tay anh ra, sơ ý để bàn tay còn chưa cầm máu quệt ngang chiếc áo sơmi trắng của anh.

_ Tay cậu sao vậy - vết máu đỏ tươi xuất hiện trên áo khiến anh chú ý. Anh liền nắm lấy tay nó.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nó đỏ mặt, vô thức rút tay về - Không có gì đâu.

_ Đưa tôi xem nào - anh lần nữa nắm lấy tay nó xem xét. Mặt anh tối sầm, bỗng nhiên với nó trở nên đầy giận dữ - vậy mà nói không sao à. Ai đã làm việc này.

Giọng anh như một con vật dữ tợn đang gầm gừ khiến không khí ồn ào xung quanh trở nên im lặng. Đâu đó liền cảm thấy khí lạnh đang ùa đến.

_ Chỉ... chỉ... chỉ là bất cẩn - nó run sợ, khẽ nuốt nước bọt, giải thích. Khác hẳn với bàn tay âm ấm là hàn khí tỏa ra khắp người anh khiến nó ngày thường miệng lưỡi lưu loát cũng trở nên lắp bắp.

_ Là em làm - bèo chánh nhìn anh như sắp khóc, rồi lại hướng sang nó đầy khinh bỉ - cậu không cần phải nói đỡ cho tôi đồ hồ ly. Cậu chỉ cốt là dụ dỗ nam thần chứ cũng chẳng có gì tốt - trong suy nghĩ của cô lúc này nó hiển nhiên là một kẻ giả tạo.

_ Cô dám sao - anh trừng mắt. Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn này lại có thể nói ra những từ ngữ khó nghe như thế.

_ Ngoài kia biết bao người yêu anh, anh lại không chú ý, lại đi quan tâm tên biến thái xấu xí, lúc trước còn là đứa cận lòi - cô chỉ tay thẳng vào mặt nó mà không hề chú ý đến lời nói của mình. Mọi người xung quanh cũng vì thấy ồn ào liền vây xung quanh như đang xem kịch hay.

Anh tiến về phía bèo chánh, đôi mắt ma mị đầy giận dữ nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt anh gần trong gang tất khiến cô đỏ mặt. Mọi người xung quanh cũng căng to hai mắt nhìn cảnh tưởng được coi là xuất sắc trong những câu truyện ngôn tình. Nó cũng vì vậy mà trở thành không khí.

[Drop][longfic][Kaiyuan] Follow youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ