Chap 4.

957 57 4
                                    

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nó. Nó khó chịu, mở mắt nhìn xung quanh. Khắp phòng đều là một màu trắng. Nó đang ở bệnh viện. Cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, nó quay sang nhìn. Là anh. Anh đang ngủ, dựa lưng vào tường. Có vẻ không thoải mái lắm. Nó ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ người lúc nãy là...

_ Cậu ta đã đem cậu vào đây - Nhất Lân ngồi bên cửa sổ khẽ nói.

Nó không nói gì, chỉ khẽ cười. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ. Nó cảm thấy sự ấm áp đang len lỏi trong tim nó. Nó thấy hạnh phúc, nó tự hỏi liệu anh có biết điều đó không?

_ Là người này sao? - Nhất Lân nhìn anh.

_ Ừm... chính là người này. Chỉ mong sao...

_ Cậu mong điều gì? - anh thức dậy thấy nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đang nói cái gì đó. Anh không nghe rõ.

_ À... không có gì đâu - nó giật nảy người - anh dậy rồi sao. Sao anh không về nhà - nó cố lảng sang chuyện khác.

_ Cậu còn nằm đây thì sao tôi về được - anh dựa lưng vào tường - bác sĩ không xác định được nguyên nhân gây ra bệnh của cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Anh nói rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt kiên định, có chút thương xót, cũng có chút gì đó tò mò. Nó lẩn tránh ánh mắt của anh. Nó lại quay về hướng cửa sổ.

"Làm sao có thể xác định được chứ" - nó nghĩ mà lòng có chút buồn. Anh vẫn nhìn nó. Anh bị thu hút bởi đôi mắt của nó, đôi mắt nâu trong veo, phẳng lặng. Đôi mắt có sức hút đặc biệt kì lạ. Nhìn vào giống như đang đi trong một mê cung. Mãi mãi quanh quẩn, không có lối thoát. Nó không trả lời, thôi thì anh cũng không gượng ép.

Nó chợt cảm thấy thiếu thứ gì đó. "Là cái kính" - Anh có thấy kính của tôi đâu không? - nó nắm tay áo anh giật giật.

_ Trên đường đưa cậu tới đây nó bị vỡ nên tôi vứt đi rồi - anh xoa đầu nó - cậu ngủ một lát đi. Tôi đi một tí rồi sẽ quay lại.

....

Nó không thể ngủ được. Ánh nắng chiều chiếu vào người nó. Nó nằm yên được vài phút thì bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Nó buồn chán tiến về phía cửa sổ.

_ Cậu không định nhảy xuống đó đấy chứ - Nhất Lân xuất hiện trước mặt nó.

Nó giật bắn người, nó như muốn bật ngửa ra phía sau - Thiên thần gì mà cứ như là ma. Cậu đừng lo, tôi không có điên.

_ Vậy là cậu đã quyết định?

_ Đúng - nó mỉm cười. Nụ cười của nó dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ thật khiến cho người ta phải động lòng. Nó trông như một thiên thần - tôi đã quyết định. Phải theo đuổi tình yêu này đến cùng.

_ Cậu chắc chứ.

_ Tôi sẽ không hối hận.

_ Vậy thì tốt thôi - đút tay vào túi quần - đừng quên là phải sống tốt - Nhất Lân biến mất.

_ Tôi biết - nó đưa ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ.

....................................

[Drop][longfic][Kaiyuan] Follow youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ