Chap 14.

959 49 13
                                    

Nó nhàn nhã đứng bên cửa sổ của lớp, miệng nó nhai snack rôm rốp. Hôm nay nó đi học sớm, vừa cảm thấy thoải mái lại vừa dư thời gian. Nó hướng mắt về phía cổng, nơi đang có hàng chục nữ sinh đang chen lấn. Ngay cả nữ sinh lớp nó hôm nay cũng tham gia vào hội nhốn nháo dưới kia.

_ Tuần trước nhà trường vừa thông báo sẽ tổ chức thi văn nghệ - lớp trưởng dở hơi không biết từ đâu sấn tới đứng cạnh nó than thở.

_ Cậu thấy có liên quan không - nó cố không để ý đến người bên cạnh. Tên lớp trưởng này chính là cột thu sóng, có khả năng nhiều chuyện xuyên các dãy hành lang.

_ Sao lại không liên quan. Cậu nhìn xem - lớp trưởng tay trái đẩy gọng kính, tay phải chỉ về đoàn người ở cổng - mỗi khi trường tổ chức thi văn nghệ thì cảnh này sẽ khủng khiếp hơn nhiều.

_ Ờ - nó ậm ừ qua loa, gật đầu cho có lệ.

_ Có liên quan đến nam thần đấy.

Hai từ "nam thần" thu hút sự chú ý của nó. Đầu nó tự quay về phía bạn lớp trưởng, tình nguyện mở to mắt, căng hết tai để nghe người kia nhiều chuyện. Nhìn biểu cảm của nó, bạn lớp trưởng thích thú, mặt song song với trần nhà. Đánh trúng tim đen nó rồi.

_ Nam thần sẽ tham gia đấy. Anh ấy sẽ thu hút nữ sinh các trường đến đây. Nghe đâu là sẽ hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉ cộng với sự chỉ đạo của Lưu Chí Hoành.

Lại là Dịch Dương Thiên Tỉ, người bị nhốt hôm nọ. Đã vậy lại còn có Chí Hoành. Nó trợn mắt, đẩy lớp trưởng sang một bên, nháo nhào đi tìm Chí Hoành. Có chuyện hay mà không nói với nó. Nó ức chế nha.

_ Ấy khoan - bạn lớp trưởng kéo áo nó lại, nhìn nó đầy gian xảo - cậu phải tham gia cuộc thi này.

_ Why me - này nhá, đừng làm nó tụt hứng nhá, nó không muốn tham gia đâu nhá.

_ Why not. Cậu đang rất được chú ý đấy - nài nỉ.

_ No no no. Chỉ hai ngày nữa là thi rồi - chu môi từ chối, mỗi làm "no" là một lần lắc đầu. Thì ra là kiếm cớ lại gần nó để dụ dỗ nó tham gia. Nó không có tài đâu, đừng có ép nó và thời gian cũng không cho phép đâu.

_ Lão Đặng chủ nhiệm đã đồng ý rồi - mặt gian xảo.

_ Thiên a, tớ tham gia - nó đỡ trán, lớp trưởng rõ là đã chơi khăm nó. Đụng tới lão Đặng rồi, không tham gia không được. Lão sẽ hành hạ nó nếu nó từ chối. Nó như bị đẩy xuống từ vách núi cao.

_ Mọi việc cứ để tớ lo - nó nhìn bạn lớp trưởng. Bạn ấy đưa cho nó một sấp giấy lộn - cậu không hát mà sẽ làm diễn viên quần chúng.

Nó trợn mắt, tay nó vò đến nát cả sấp giấy. Gài nó vào làm diễn viên quần chúng. Khó ưa, khó ưa quá.

.........................................

Hai ngày tiếp theo nó không nhìn thấy anh đâu. Người mà ngày thường cứ xoen xoét mồm gọi nó osin này, osin nọ bây giờ lại mất tâm. Đến ngày cuộc thi diễn ra, nó cố gắng nhìn quanh tìm nam thần. Khỉ, sao mà đông quá vậy. Lại toàn là nữ sinh mới đau chứ. Người nào cũng cầm điện thoại quay phim, chụp hình chíu chíu. Nhìn mà phát ngán.

[Drop][longfic][Kaiyuan] Follow youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ