Chap 12.

881 56 11
                                    

Nó cười ngượng, vội vứt cái ghế sang một bên. Nếu là anh thì chắc là sẽ không sao. Cơ mà nó vẫn cảm thấy lo.

_ Sao anh lại ở đây. Đừng nói là anh cũng giống như mấy lão kia nha - nó tự dưng lại có chút ngờ nghệch. Nãy giờ nó gặp toàn biến thái. Có khi nào anh cũng biến thái giống như vậy.

Nghe xong câu này của nó, mặt anh đầy hắc tuyến. Nó vừa nói gì đấy. Muốn chọc giận anh chắc. Anh thô bạo đẩy nó xuống chiếc giường kingsize. Ghì chặt hai tay nó xuống giường. Cả thân người anh đè lên cơ thể nó khiến nó không thể di chuyển.

_ Muốn tôi giống như vậy lắm phải không - giọng anh ngày càng lạnh đi.

Nó hoảng hốt, chẳng lẽ anh thực sự giống như những gì nó suy nghĩ. Dù tâm hồn nó có đen tối cỡ nào thì nó vẫn chưa đủ tuổi để làm mấy chuyện người lớn đâu. Tim nó không ngừng chạy loạn, tim nó đập nhanh đến mức nó có thể nghe rõ từng nhịp một. Mặt nó đỏ bừng. Nó sợ hãi, đôi mắt trong veo đã ngập nước. Nó lắc đầu, mếu máo, vô thức để cho nước mắt tràn ra hai bên má.

_ Haha - anh gục mặt trên ngực nó và không ngừng cười lớn. Vừa mới dọa một chút đã mếu máo. Biểu cảm trên khuôn mặt nó thật sự là rất đáng yêu đi.

Nó nghệch mặt, sao tự dưng lại cười. Cả người nó vẫn bị anh đè lên, hai tay nó vẫn bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Quả thực là đến bây giờ nó mới nhận ra là tư thế này ám muội đến mức nào. Nhưng mà lại có chút hơi mỏi.

_ Anh cười gì chứ - nó gắt - mau ngồi dậy đi - chân nó sắp tê rồi.

_ Tôi nghĩ là cậu muốn lắm chứ - môi anh nhếch lên thành một nụ cười kì dị. Trên trán liền đề lên hai chữ "gian tà".

_ Không muốn... không muốn - nó lắc đầu nguầy nguậy. Tấm thân giẻ rách này không thể cho tùy tiện được.

_ Chán nhỉ - giọng anh có chút tiếc nuối - Cậu biết mấy cô gái kia gọi cậu là gì không.

Nó tròn mắt, lắc đầu. Mấy cô kia gọi nó là gì thì sao nó biết được.

_ Là mèo con đấy

Anh khẽ lau vệt nước mắt. Những ngón tay thon dài khẽ chạm lên mặt nó. Chạm đến nơi nào, nơi đó liền nóng lên. Mặt nó liền đỏ như cà chua chín.

_ Aiya!! Lại đỏ mặt này - anh khẽ cười, đỡ nó đứng lên - mau về thôi.

Anh kéo nó về phía cửa. Nhưng được vài bước thì nó loạng choạng ngã lăn xuống sàn. Mà mình nó ngã thôi thì đã là chuyện nhỏ, đằng này tay nó lại còn nắm tay anh, khiến cho nam thần của nó cũng bị kéo theo luôn. Nó nhắm tịt mắt, sẵn sàng cho cú tiếp đất. Cả người anh lần nữa đè lên nó. Một cảm giác kì lạ như có gì đó mềm mềm áp lên môi. Nó hé mắt. Anh đang nhìn nó trân trối. Cả hai người, môi kề môi, má kề má.

Ở khoảng cách cực gần, ngay cả hơi thở của anh cũng có thể khiến nó khó thở. Tim nó lần nữa chạy loạn. Chắc nó bị bệnh tim mất.

.

Cạch

.

_ AAAAAAA! Hai người đang làm gì vậy - Thiên Tỉ mở cửa, trước cảnh tượng đầy ám muội không thể không thét lên đầy ngạc nhiên, miệng không khác loa phóng thanh. Gây chú ý cho những người xung quanh - Ưm... ưm... - anh bật dậy, nhanh chóng bịt chặt miệng Thiên Tỉ.

_ Osin, mau đi ra ngoài - nó theo lời anh nhanh chóng lách ra ngoài. Thiên a, tiếng thét của Thiên Tỷ làm tai nó lùng bùng hết cả. Hèn gì dạo này Chí Hoành không còn xài loa.

_ Ê... ê... ả oi a - Thiên Tỉ nhăn mặt, ra sức vùng vẫy, muốn nói nhưng không thể nói.

_ Ồn ào quá - anh đẩy Thiên Tỉ vào trong phòng, nhanh tay đóng cửa nhốt người kia ở bên trong.

Vậy là hết rồi sao. Nó còn tưởng sẽ có một cuộc vật lộn giữa hai nam thần nữa chớ. Không ngờ anh lại giải quyết nhanh quá. Tên đó sao lại vào đúng lúc... nó lại đỏ mặt nữa rồi. Cảm giác lúc đó đúng là thích thật. Nó vô thức đưa tay chạm vào môi mình.

_ Này, chuyện lúc nãy - anh khẽ chạm vào tay nó - coi như là... là... chưa xảy ra đi ha.

_ Ừ - nó cười - coi như là tai nạn - cười là vẻ bên ngoài thôi chứ nó đang muốn khóc. Bỗng dưng lại mất trắng nụ hôn đầu. Anh muốn nó sống sao.

_ Về thôi - kéo áo nó lôi đi. Cả hai đã quên mất người nào đó vẫn đang khóc ròng đập cửa.

.

Rầm

.

Rầm

.

_ MAU THẢ TÔI RA

____________________________________

[Drop][longfic][Kaiyuan] Follow youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ