Chap 8.

858 53 12
                                    

"Hôm nay là 20/9, vậy mai là..."- nó nhẩm tính, có chút mơ hồ. May mà nó không ngất, cũng không chảy máu mũi. Nếu ngất thì sẽ gây ra phiền phức. Còn chảy máu mũi, cái này thật sự là không ổn, nhìn cứ tưởng bị ung thư. Rất rất không tốt. Nó nheo mắt, mọi thứ xung quanh đã rõ rệt. A... sao mọi người lại nhìn nó. Là nhìn chằm chằm. Nó thấy rợn cả người. Mặt nó có dính gì hay là nó đã làm gì sai.

_ Con không sao chứ? - Vương phu nhân có chút lo lắng. Chính là trong lúc nó đang mơ màng biểu hiện bên ngoài liền có chút kì quái. Dáng đứng như sắp ngã, đôi mắt phủ một lớp sương đảo liên tục như đang tìm kiếm gì đó. Cũng chỉ là do nó muốn tìm chút ánh sáng khi tất cả đều là một màu đen.

_ Dạ, con rất khỏe, phu nhân đừng lo - nó cười trừ rồi liếc nhìn sang anh, người đang nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Ánh mắt luôn khiến nó run sợ.

_ Được rồi, về thôi - giọng anh khẽ cất lên, nắm tay nó kéo đi.

..............

Đã hơn tám giờ tối, nó đang cùng anh trên đường về "hang thỏ".

_ Anh kông sợ vấp té sao - nó nhìn anh đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Lỡ vấp thật dẫn tới nhan sắc bị hao tổn thì nó xót chết mất.

_ Ừm... - đôi lông mày nhíu lại, mặt có chút căng thẳng - cậu về trước đi - anh vội vả bắt một chiếc taxi rời khỏi đó.

Nhìn anh rời đi, trong lòng liền dâng lên cảm giác lo lắng. Cảm giác của nó luôn đúng. Giống như một con mèo, nó luôn biết được khi nào nguy hiểm đang tới gần. Nhờ vậy nó ít khi gặp xui xẻo hay là bị cái vá múc canh văng trúng đầu mỗi khi mẹ nó nổi khùng. Nó luôn tìm đường trốn trước.

Nhưng lần này cảm giác của nó lại hướng về anh. Anh sắp gặp chuyện không may sao? Không thể. Điều đó sẽ không xảy ra. Nó tự nhủ với bản thân. Phải bình tĩnh. Nó đang tự lừa nó sao. Cảm giác của nó chưa bao giờ sai. Nó tự ghét chính bản thân. Sao lại đặt cái sự không may đó lên anh. Sự lo lắng đã dâng lên đến cực độ.

............

Đồng hồ đã qua mười hai giờ nhưng nó vẫn không thể ngủ. Vì quá lo lắng nó như đang ngồi trên đống lửa. Nhà nó vẫn sáng đèn. Nó đang chờ. Chỉ khi người kia xuất hiện nó mới yên tâm.

.

Cạch

.

Là tiếng mở cửa. Nó thở phào, anh không sao, vẫn có thể cười. Chắc cảm giác lần này của nó đã sai.

_ Không sai đâu - Nhất Lân nhàn nhã ngồi trên sofa.

Ý cậu ta là sao? Nó không hiểu.

_ Vẫn chưa ngủ - anh cười, xoa đầu nó - là đợi tôi phải không?

_ Anh...

Người kia ngã xuống ngay trước mặt nó. Nó hốt hoảng, tay chân luống cuống. Nó phải làm gì bây giờ. Cố đỡ lấy cơ thể anh, mùi máu xộc vào mũi khiến nó choáng váng. Là một vết đâm lớn trên lưng anh. Thứ chất lỏng màu đỏ đã thấm cả một mảng áo.

_ Không mau đưa vào bệnh viện anh ta sẽ chết - thiên thần tựa cằm vào thành ghế khẽ nói.

_ Cậu không thể giúp tôi sao? - giọng nó nghẹn lại. Nó sẽ khóc mất.

_ Tôi không thể chạm vào bất kì ai, cũng không thể khiến vết thương kia ngừng chảy máu. Mọi việc của cậu là do cậu quyết định, tôi không được nhúng tay.

_ Vô dụng - nó hét lớn. Dùng mọi sức lực xốc cả người anh lên. Có nặng cỡ nào thì nó cũng phải mang anh đến bệnh viện.

_ Tôi không sao... haha - anh hé mắt, cười lộ hai chiếc răng nanh.

_ Lại còn cười - nó quát. Bị thương mà vẫn còn có thể cười vui như vậy, trên đời thật chỉ có mình anh.

..............

Nó mệt mỏi nhìn anh. Người bây giờ đang nhàn nhã ngồi trên giường đọc truyện tranh. Nam thần của nó quả thật khác người. Thuốc gây mê không có tác dụng với anh. Nghe mấy cô ý tá bảo là anh đã nhìn chằm chằm vào bác sĩ làm ông ấy sợ đến toát mồ hôi hột, đánh rơi luôn ống kim. Người nó yêu là quái nhân sao?

_ Tôi đói - anh nhìn nó *mắt chớp chớp*.

_ Ách - tên này quả thật có vấn đề. Điệu bộ đó là thế nào. Chẳng lẽ là do thuốc gây mê. Nó vạch tóc anh kiểm tra. Có thể là đã bị đánh trúng đầu cũng nên.

____________________________________

[Drop][longfic][Kaiyuan] Follow youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ