"It's dripping love, love, love, love, it's dripping love."
Donghyuck nghiêng đầu qua lại hai bên, ngân nga bài hát ở một tông giọng khá nhỏ. Hai tai nghe airpod được cắm hai bên tai em và nhạc được phát từ playlist trên điện thoại em.
Một nụ cười tươi không bao giờ biến mất trên đôi môi hình trái tim xinh xắn của em mỗi lúc em đạp xe đến trường. Khi em đạp xe lướt qua những người hàng xóm và quẹo vào bên phải của ngã ba thì có một hàng xóm khác lọt vào tầm nhìn của em. Em vẫn cứ tiếp tục đạp xe trong khi hát hò một vài bài hát ngẫu nhiên, vì em đang có tâm trạng rất tốt kể từ ngày hôm qua.
Anh Taeyong và em đã thật sự đến bệnh viện mà bố mẹ em làm việc và cùng nhau tổ chức buổi kỉ niệm trong văn phòng nhỏ của bố em. Họ cùng nhau ăn bánh cupcake mà em đã làm và cùng chia sẻ những câu chuyện với nhau. Em đã cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện mỗi khi được dành thời gian đầy chất lượng với gia đình một lần nữa sau một khoảng thời gian như hôm qua.
Nhưng em nào có biết rằng, những ngày vui vẻ rồi cũng sẽ bị những nỗi buồn che lấp.
Em đột nhiên mất tay lái xe đạp và kết thúc bằng việc ngã rạp bên lề đường. Mặc dù em đáng lẽ phải quan tâm đến việc đầu gối của em đã bị thương, nhưng Donghyuck lại nhìn ngó xung quanh để chắc chắn rằng không có ai chứng kiến màn đo đường đầy xấu hổ của em.
Em khẽ rên rỉ vì đau, rồi cũng chậm chạp đứng dậy và dựng xe lên. Sau đó, em liền kiểm tra từng bánh xe một và phát hiện ra bánh trước đã bị mòn và cần được đem đi sửa ở tiệm.
"Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới ghê." Em đá nhẹ vào chiếc xe đạp của mình và bĩu môi, hối hận vì đã từ chối lời đề nghị chở em đến trường từ anh Taeyong trước đó.
Em nhìn sơ qua cơ thể mình lần nữa để kiểm tra lại xem có chỗ nào bị thương nữa không. Thật may mắn là em chỉ bị xước lòng bàn tay khi mà em chống tay lên lề đường bê tông ban nãy. Em nhún vai bất lực rồi đành vừa đi bộ vừa dắt chiếc xe kế bên. Em đi ngang qua những người hàng xóm quen thuộc, rồi em cảm thấy khá nhẹ nhõm khi mà em để ý thấy ngôi trường không cách quá xa nơi mà chiếc xe đạp thân quen đã phản bội em.
"Ồ!"
Donghyuck nhìn lên và thấy một cậu con trai với mái tóc nâu bước ra từ nhà cậu khi mà em vừa nghe thấy giọng cậu ấy.
"Ừm, hey- chúc bồ- ừm, buổi sáng tốt lành." Jaemin khẽ nguyền rủa bản thân trong đầu, nhưng vẫn tươi cười với cậu con trai có làn da bánh mật trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
crush (vtrans)
Fanfictionㅡ Written by happyfullsun. ㅡ Translated by SamPooJH. ㅡ Vietnamese translation is under author's permission. ㅡ Please do not take out/ edit this translation without my permission. ㅡ Original translation is available on Wattpad only. ㅡ Status: on-goin...