năm.

177 23 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Tạm biệt, hyungie." Donghyuck nghiêng người sang một bên, hôn nhẹ một cái lên má Taeyong.

"Học tốt nhé." Anh trai của em xoa mái tóc màu nâu sáng của em, khiến nó bị rối đi một chút.

Donghyuck ậm ừ một tiếng, khẽ làu bàu về việc tóc em bị anh trai làm cho bị lộn xộn lên. Sau đó, em mở cánh cửa xe màu vàng của chiếc mini Cooper, rồi chả thèm nhìn ngó anh trai lấy một cái, cứ thế mà bước thẳng vào trường, tỏ vẻ rằng em đang rất hờn dỗi với việc anh Taeyong vừa làm ban nãy.

Anh Taeyong chỉ bật cười khúc khích với hành động đáng yêu ấy của em, trước khi anh khởi động và lái xe đến trường đại học của mình.

Donghyuck bước nhanh chân vào sảnh chính với tâm trạng cực kì hạnh phúc. Em có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy là vì em chợt nhớ ra, em sẽ được gặp crush của mình mỗi khi đi học.

Khoảng thời gian ngày hôm qua khi em và Jaemin ở cùng nhau thật sự là đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến em. Vì thế em đã có một giấc mơ đẹp vào đêm qua và em còn dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà nữa. Cộng thêm việc bố mẹ em cũng có mặt ở nhà và cả gia đình đã vui vẻ thưởng thức bữa sáng cùng nhau.

Có vẻ ngày hôm nay, đến cả mặt trời cũng đứng về phía em rồi. (*)

Em ngân nga một vài bài hát ngẫu nhiên trong khi đưa mắt nhìn lướt qua những học sinh khác. Em đã có sẵn một mục tiêu trong đầu rồi, đó chính là tìm kiếm bạn nữ sinh hôm nọ đã tặng hộp chocolate balls cho em. Em đã không kịp hỏi tên bạn ấy vào lần trước, nhưng em chắc chắn rằng em có thể nhớ khuôn mặt bạn ấy trông ra sao.

Em bỗng dừng bước ngay khi em thấy bạn nữ sinh ấy ở giữa sảnh chính. Bạn ấy đứng không quá xa ở trước mặt em, nhưng cả má và tai của bạn đều đã đỏ lựng hết lên. Hơi thở của bạn nữ dồn dập hơn khi bạn ấy thấy Donghyuck bước đến gần mình. Thế là bạn ấy nhanh chóng quay người đi và bỏ chạy khỏi em.

Và tất nhiên là chàng trai với làn da bánh mật liền ngẩn người ra. Em cũng muốn bắt chuyện với bạn ấy nhưng lại quá lười để chơi trò rượt đuổi. Vậy nên em bị bỏ lại đó và đứng ngây ngốc ở giữa nơi có rất nhiều học sinh khác tụ tập xung quanh.




"Donghyuckie!" Giọng nói như mật ong của Renjun vang vọng khắp sảnh chính, thành công gây được sự chú ý của em trong khi em đang sắp xếp các cuốn sách trong tủ đồ của mình. Thêm một điều may mắn hôm nay xảy ra với em nữa, chính là em không "nhận" được tờ note kinh dị nào hệt như lần trước.

crush (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ