Jaemin dùng một chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng và lau khô mái tóc của mình một cách lộn xộn. Cậu bước vào phòng mình trong khi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, và cậu còn không thèm để tâm đến việc tròng thêm một chiếc áo lên người. Rồi cậu liếc qua chiếc hộp màu vàng trên bàn trước khi ngồi xuống ghế. Cậu vẫn để chiếc khăn tắm trên đầu để che đi mái tóc ướt của mình.
"Bồ ấy sẽ góp giọng hát trong màn biểu diễn sắp tới, hừm..."
Jaemin ngân nga một bài hát ngẫu nhiên, rồi cậu lấy ra một cây bút và một cuốn sổ bìa cứng màu đen. Cậu vẫn tiếp tục ngân nga thêm vài bài nữa mà không hề nhận ra đó chẳng phải là điều quen thuộc mà cậu hay làm.
"as the world i'm heading towards is getting bigger and bigger,
it makes me feels empty somehow,
which part is it?
i didn't even know what shape of the lost piece.""Ừm, cũng không đến nỗi tệ." Jaemin cười thầm, sau đó, cậu nở nụ cười tươi hơn khi nhìn lên bức ảnh Donghyuck đang nằm ngủ được treo lên trên bức tường ở trước mặt mình.
"Vậy là bồ có thể hát nhỉ? Mình đang tự hỏi xem giọng bồ nghe sẽ như thế nào đây."
Jaemin kê đầu lên tay mình và tiếp tục chiêm ngưỡng bức ảnh.
"Nhưng một điều chắc chắn là giọng hát ấy bảo đảm sẽ rất tuyệt vời. Renjun thật ác độc khi mà nó đã không cho mình thưởng thức giọng hát của bồ đó."
Jaemin vuốt ve tấm ảnh, nụ cười tươi ban nãy vẫn nở rộ trên môi. Tâm trí của cậu ngay sau đó liền tràn ngập hình ảnh của người mà cậu thích thầm đang cười nói và chơi đùa với Renjun. Nhưng đúng như dự đoán, khuôn mặt của Renjun đã nhanh chóng mờ đi.
"Chỉ là, bồ thật sự rất quý giá với mình mà thôi."
Jaemin nhớ lại lần cậu đã theo bước cậu trai với làn da bánh mật kia đến thư viện của trường. Cậu ngồi ở chỗ một bàn ngay phía sau em và nhìn em ngồi học một mình. Cậu vẫn nhớ rằng cậu đã dành suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đó và quan sát em từ đằng sau.
Khi cậu nhìn thấy Donghyuck khẽ ngáp và dụi mắt, với tư cách là một "người yêu" chu đáo, cậu đã nhanh chóng chạy ra ngoài thư viện và đi đến chỗ một máy bán hàng tự động gần đó để mua một lon cà phê.
Thế nhưng, khi quay trở lại thư viện, cậu thấy Donghyuck đã gục đầu xuống bàn và ngủ ngon lành mất rồi.
Hít một hơi thật sâu, cậu nhanh chóng tiến gần về phía em và đặt mạnh lon cà phê trên bàn để giúp em có thể thức giấc sau cơn say ngủ. Jaemin sau đó chạy thật nhanh đến nấp sau một cái giá cao, nhìn Donghyuck đang chậm rãi thức giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
crush (vtrans)
Fanfictionㅡ Written by happyfullsun. ㅡ Translated by SamPooJH. ㅡ Vietnamese translation is under author's permission. ㅡ Please do not take out/ edit this translation without my permission. ㅡ Original translation is available on Wattpad only. ㅡ Status: on-goin...