mười ba.

122 15 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thành thật mà nói, Donghyuck không biết phải làm gì cả. Em nên cảm thấy vui mừng, ít nhất đó là những gì em thực sự nên cảm thấy như vậy. Nhưng em vẫn không thể không nghĩ về việc mọi thứ trở nên kỳ lạ như thế nào. 

Và nó bắt đầu với việc Jaemin lấy lý do rằng cậu cần chở Dongyuck về nhà vì có lẽ em đã quá mệt mỏi với việc luyện tập bóng đá và tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Và thế là mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra thôi. Jaemin đưa em về nhà hàng ngày bằng cách chở theo em ở phía sau trên chiếc đạp xe của cậu ấy.

"Không sao đâu, Hyuckie, mình không muốn bồ phải làm việc quá sức."

"Nhưng mình đâu có làm việc quá sức?"

"Không, không. Nhiệm vụ của mình là đảm bảo bồ có được tất cả những khoảng thời gian nghỉ ngơi mà bồ cần. Vì vậy, chỉ cần leo lên xe đạp của mình và ngồi yên ổn trên đó thôi. Bồ hiểu chứ?"

"Được rồi. Bồ nói gì cũng được."

"Phải vậy chứ. Mình chỉ sợ rằng bồ sẽ bị ngã dập mặt nếu bồ vẫn cố đạp xe sau khi tập luyện đá bóng. Điều đó có thể thực sự rất mệt mỏi và hãy tin mình đi, mình biết mà."

"Tất nhiên là bồ biết rồi. Bồ cũng đã từng chơi với bọn họ mà."

Jaemin thậm chí còn thuyết phục được Donghyuck rằng họ cũng nên đi học cùng nhau, và điều đó có nghĩa là chàng trai cao hơn đã phải đạp xe cả một đoạn đường dài để đến nhà em, chỉ để đón em và chở em đến trường. Cậu nhất quyết không đi xe máy thêm lần nữa vì cậu sợ rằng việc đó sẽ lại làm hỏng mái tóc của Donghyuck.

Mà tiện thể thì, Jaemin đã bao giờ nghe nói về thứ gọi là mũ bảo hiểm chưa vậy?

"Nhưng Hyuck à, nếu chúng ta đạp xe đến trường, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh bồ đó."

"Ừ, mình biết rồi."

"Không phải việc lúc nào cũng có một người bạn đồng hành bên cạnh là rất tuyệt sao?"

"Bồ muốn trở thành người luôn bên cạnh mình mọi lúc hả?"

"Tất nhiên là mình muốn rồi. Ai sẽ không muốn chứ?"

Em cũng đã nhận thấy điều đó. Em cũng muốn hành động ngu ngốc như Renjun luôn nói lắm, nhưng em không thể làm được. Làm sao mà một ai đó có thể trở nên ngốc nghếch được khi Jaemin đã tán tỉnh người đó vô số lần rồi chứ? Dạo gần đây cậu ấy trở nên thật can đảm, thực sự khác với Jaemin mà em từng biết.

crush (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ