"khoan đã, nhưng ngươi định đi đâu tom?" harry không thể rút tay mình ra khỏi bàn tay thậm chí là còn con nít của tom, bởi hắn đang dùng sức để kéo nó đi và quý ngài potter thì không hề thích điều này một chút nào. nó không thích làm kẻ yếu, tại sao nó phải nghe theo lời tên không mũi này chứ? một kẻ mà đã từng là kẻ thù của nó sao? thật nực cười
harry nhớ nó chỉ bảo với tom rằng giữa nó và tên không mũi này đơn giản chỉ là hai kẻ ngồi chung thuyền bất đắt dĩ với nhau thôi, chứ nó chả bao giờ bảo với tom rằng nó sẽ làm một kẻ nào đó đại loại như đầy tớ phải nghe lời của hắn cả.
nhưng harry có cố gấp mấy vẫn không thể rút tay ra được, tên voldemort này nuốt nhầm bùa dính chặt hay cái quái gì thế.
"ngươi đừng có lải nhải nữa, chúng ta sẽ đi về phía tây nam làng cannich ở tây nguyên của scotland nơi được gọi với cái tên glen affric" tom nói với nó giống như là hắn không cần bất cứ thứ bùa gian lận thi cử nào trong tiết trả bài vậy, hắn đọc một lèo gần như nắm rành từng chữ ở trước đó rồi.
mà khoan đã? khoan đã! khoan đã! khoan đã!
"khoan đã!" harry kêu lên mấy dòng chữ chết tiệt cứ chạy trong đầu nó "tại sao lại là scotland? ngươi đến đó để làm gì?"
"cứ tới đó rồi biết, ngươi càm ràm nhiều quá đấy harry potter" tom mắng nó, tiện tay tặng kèm cho quý ngài potter một cú cốc đầu vì cái tội lười biếng để cho hắn kéo đi còn bản thân nó thì chỉ biết liên mồm nói.
"chúng ta không có tiền để đi tàu hoả" và tại sao lại là glen affric? không phải nó ở gần chỗ hồ loch ness sao?
"ta bảo ngươi đừng có càm ràm, cứ để cho ta lo mọi chuyện, ngươi chỉ cần nghe lời thôi" tom lại một lần nữa cầm chặt tay nó, chặt đến mức khiến harry la oai oái vì đau. rõ ràng là cái tên chúa tể chết tiệt này chỉ đang trả thù nó thôi mà.
tom kéo harry ra khỏi căn phòng u ám đã từng là chỗ ở của hắn, đi qua vài vách tường trắng bệch với vô số mùi hôi hỗn tạp đến từ lũ trẻ của cô nhi viện, đại loại như mùi sữa, mùa tã em bé, mùi mồ hôi, thậm chí còn có cả mùi tóc của bọn chúng và đặc biệt không thể bỏ qua mùi của những con chuột dơ dáy phía sau một vài hốc tường nứt vỡ.
harry còn có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh của lũ trẻ phát ra từ những căn phòng lân cận.
có lẽ nó đã phần nào hiểu được sự khắc nghiệt của cô nhi viện wool và cả nỗi chán ghét của tom đối với nơi này rồi.
ít nhất là đối với một kẻ hoàn toàn đối lập với mọi thứ ở đây như hắn ta thì việc này cũng không có gì là lạ.
"ôi trời tom, tại sao con cùng...ừm một đứa trẻ lạ...lại có mặt ở đây?" một vú nuôi tình cờ nhìn thấy sự xuất hiện của tom và harry, khoảng khắc ngay khi vừa nhìn thấy tom, mụ ta liền đi tới chỗ bọn họ.
"chúng tôi không muốn ở đây nữa" tom nói, với vẻ mặt khinh thường và giọng điệu chán ghét dành cho con mụ muggle kia.
"ôi tom! vì chúa hãy nói cho ta biết tại sao, các con còn chẳng có nơi nào để đi" con mụ ỉ ôi, và bây giờ thì bà vú nuôi này đã chính thức trở thành "mụ già tọc mạch" trong mắt của harry potter.