"nếu mình ở đây và thay đổi quá khứ để ngăn tom làm những việc mà hắn ta định làm để trở thành chúa tể hắc ám giống như ở đời trước hoặc hơn, thì tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi"
sẽ không có một cái chết đáng tiếc nào xảy ra, sẽ không có một sự hy sinh vô ích nào, sẽ không có một thế lực nào được gọi với cái tên hãi hùng như thế lực hắc ám nữa.
ngay lập tức, cái suy nghĩ điên rồ đó liền trở thành một mục tiêu nhất định phải làm trong tương lai của đứa trẻ sống sót.
vậy là harry potter đã tỏ lòng quyết tâm của mình như thế đó.
"thật sự là cái thứ phương tiện di chuyển cồng kềnh này sẽ giúp chúng ta đến được scotland sao potter?" tom giống như đang khó chịu. harry có thể thấy được, hắn ta bộc lộ sự tức giận một cách rõ rệt, có vẻ như tom không hề thích phương tiện di chuyển kiểu muggle như harry đã nghĩ, nếu không muốn nói là ghét.
trong khi mà đáng nhẽ ra ở một thời đại khác, trong hình hài của chúa tể hắn ám, hắn đã có thể sẵn sàng để càn quét thế giới rồi.
"ngươi chính là kẻ đã đưa ra ý kiến này đấy tom, ngươi có thể thôi tỏ ra mình là một ông già lọm khọm dễ đãng trí không?"
ngay lập tức và tức thì,
"này!" một ông lão ngồi ở hàng ghế trên quay xuống nhìn nó, harry giật mình, nó nhận ra rằng giọng của mình khi nãy có hơi quá lớn, dù cho nó thực sự rất lớn. thế là với một potter lịch sự như dòng giới thiệu về gia phả của mình, harry gật đầu như một lời xin lỗi dành cho cụ già vô tình bị dính vào câu nói của nó.
"đáng đời ngươi, potter" tom vẫn như mọi lần, hắn mỉa mai harry mỗi khi nhìn thấy nó dính vào mấy chuyện rắc rối.
đúng là tên không mũi chết tiệt.
"thôi đi tom, ta nghĩ rằng mình sẽ ngủ một lát để mọi thứ có thể tốt hơn" ít nhất là không phải nói chuyện với ngươi, harry nghĩ, nó càm ràm trong đầu một lát.
rồi sau đó vì chính bản thân vị quý tử nhà potter cũng đã kiệt sức rồi nên giấc mộng sâu thẳm trong đầu nó cứ thế mà kéo đến dần dần...
thế là harry potter-ngay-bây-giờ-chính-thức-trở-thành
harry-ngủ-gật-potter.
"mong rằng cho đến khi ngươi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đến nơi" tom nhìn nó, cố gắng điều chỉnh cảm xúc một cách bình tĩnh nhất, đủ để hắn không phải phá huỷ cái thứ đang di chuyển chết tiệt này ngay lập tức, trong hình hài của trẻ con.
thằng nhóc potter ngủ rồi, tom khó chịu nhìn cặp mắt kính cũ rích làm vướng víu đi tư thế ngủ của nó.
thế nên vị chúa tể hắc ám tháo phăng cặp kính của thằng con nhà potter ra rồi tiện tay vứt đi luôn.
"cái mẹ gì vậy" tom nghe thấy tiếng chửi rủa từ cái thằng đầu tổ quạ nào đó nổi lên bên tai hắn đều đều, sau đó là một thứ cảm giác nhẹ bẫng nơi vai trái.
à phải rồi, từ khi hắn bắt đầu thiếp đi thì thằng nhóc nhà potter đã không nhịn được mà ngã cái đầu ngu dốt của nó vào vai hắn chỉ để phục vụ cho việc ngủ gật của nó được ngon hơn.