Chia xa...?

393 53 10
                                    

Thấm thoát lại vào học, Đức Thiện vẫn chọn ngồi cũng Thanh Tuấn, cả đám Trung Đan nữa, bọn họ tụ lại một chỗ như không gì có thể tách rời. Người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò quả thật không sai, thanh niên nghiêm túc Thanh Tuấn sau khi bị Đức Thiện cùng đám anh em chí cốt dụ dỗ thì dạo này cũng biết chạy theo mà nghịch phá, mà nói gì thì nói, người ta vẫn chơi ra chơi học ra học à nha, không như ai kia mãi dậm chân ở học sinh khá mà luôn vênh mặt tự hào lắm ấy.

Năm lớp 7 rồi lớp 8 cứ trôi qua, mới đây bọn họ vừa là ma mới em út thì giờ đã là học sinh cuối cấp rồi, sắp phải đối mặt với việc chuyển trường rồi thi chuyển cấp.

Cả Đức Thiện và Thanh Tuấn đều là con một trong một gia đình khá giả, chỉ là bố mẹ Thanh Tuấn vốn là một người nghiêm khắc trong chuyện học hành của con cái lại hay bận rộn công việc, khá thờ ơ với con nên hầu như từ bé đến giờ Thanh Tuấn chỉ có một mình cho đến khi có Đức Thiện rồi tới Hoàng Khoa, Trung Đan, Trang Anh và Minh Huy làm bạn, có lẽ vì thế nên bản tính lầm lì ít nói thích một mình của Thanh Tuấn hình thành rồi ăn sâu vào con người anh lúc nào không hay, những lúc cô đơn như vậy thì âm nhạc là người bạn thân nhất của Tuấn. Anh cực thích nhạc RnB và cả Rap giống như Đức Thiện, đó là lí do mỗi lần nói về sở thích thì cả hai rất hào hứng, đến nỗi Đức Thiện chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như khi nói về âm nhạc, tuy nhiên lúc ăn thì anh lại không ăn hành với cả cay, cậu thì cực thích hai gia vị này.

Ngược lại thì Đức Thiện sống trong sự quan tâm của bố mẹ, có lẽ biết sức học của cậu nên họ cũng không đặt nặng vấn đề này lắm, miễn cậu là người tốt rồi tốt nghiệp là được rồi. Vì thế mà tính cách của cậu hướng ngoại hơn Tuấn, hoạt bát vui vẻ và được bạn bè yêu thích vô cùng. Tuy nhiên ở nhà cậu tên Còm, cái tên thể hiện con người, Thiện gầy nhom lại không được cao nên toàn bị bạn chọc là thằng nghiện, Tuấn lại có da có thịt hơn, lại cao nhỉnh hơn cậu nhưng không hiểu sao 10 năm sau cái tên nghiện ngày nào lại to con hơn anh, vóc dáng lại "điện nước" đủ đầy, Tuấn cũng không đến nỗi nào nhưng so với cậu thì lép vế hẳn, thấp hơn cả một cái đầu cơ.

Đó là chuyện của 10 năm sau rồi, bây giờ quay lại buổi điền nguyện vọng trường cấp 3 diễn ra tại lớp với mức độ bàn tán hết sức sôi nổi, cả đám bọn họ nhao nhao lên hỏi xem mọi người sẽ chọn trường gì.

Hoàng Khoa hướng đến cả đám mà nói: "Với năng lực tuyệt vời của tao, tao chọn trường Y, là trường top 2 của thành phố rồi đó, top 1 xin nhường cho các huynh đệ đồng môn, tôi đây xin cáo từ"

"Ê tao cũng vậy, vậy là đối thủ hả ba" - Minh Huy liếc Hoàng Khoa nửa vui nửa buồn

Trung Đan cả Trang Anh cũng lên tiếng: "Rồi xong tao với Anh cũng vậy, anh em tương tàn rồi"

"Mẹ tao kêu đăng kí trường Z cho chắc, mà tụi bây sao toàn trường Y vậy, chắc tao theo trường Y quá, liều ăn nhiều mà" - Đức Thiện cười hề hề nói. Cậu lại liếc qua người kế bên mình nãy giờ không lên tiếng mà hỏi:
"Này Tuấn, thế ông chọn trường gì rồi, Y luôn hả?"

Thanh Tuấn đang suy nghĩ bị kêu liền giật mình ấp úng:
"À...Không, bố mẹ tôi bắt đăng kí trường chuyên X, nên chắc tôi chọn trường X rồi..." - Anh vừa nói vừa cúi đầu, nét buồn thoáng trên mặt

"Àaaaa, Tuấn thì trường X là phải rồi, con nhà người ta mà lại" - Cả bọn đồng thanh trừ Đức Thiện đang nhìn Tuấn một cách chăm chú.

"Buồn thế, vậy là không được học chung nữa à?" - Hoàng Khoa tặc lưỡi than thở

"Cũng không hẳn..." - Thanh Tuấn đáp "Nhỡ tôi rớt thì tôi lại vào trường Y với mọi người thôi"

"Này chưa thi đừng nói gỡ vậy chứ, ông mà rớt chắc bố mẹ ông không tha cho ông đâu" - Thiện tuy buồn vì sợ phải học khác trường với Tuấn, thật lòng Thiện muốn học chung với Tuấn như bây giờ cực kì, cậu đã quen sáng nào cũng chở người này đi học rồi chở về, cùng ăn cùng học, mới đó đã bám nhau gần 4 năm rồi vậy mà giờ mỗi đứa một nơi chắc Thiện buồn chết nhưng nếu Tuấn rớt thì bố mẹ anh chắc sẽ giết anh mất, Tuấn đã kể cho Thiện nghe bố mẹ anh đáng sợ đến thế nào.

"Mày không lo mày rớt đi kìa, chơi lớn thế này đến cả ông bà muốn độ mày cũng phải còng cả lưng" - Trung Đan cà khịa Đức Thiện một cái, tên này quả là ngứa đòn

"Các em tranh thủ điền rồi nộp, sau đó có thể ra về được rồi, chúc các em có một kì thi thật suôn sẻ và đầy may mắn nhé" - Tiếng thầy vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, cả đám bắt đầu điền rồi nộp rồi cùng ra về, trên con đường về nhà quen thuộc có hai người còn điều gì lấn cấn trong lòng nhưng không thể giải bày.

8.6.2021

____________________________
Vote cho tui dzui mn ơi :((

•RhymTee• [PAST TO FUTURE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ