Lời chúc

272 40 11
                                    

Kể ra thì năm lớp 7 lớp 8 ấy cũng không có điều gì đặc biệt lắm, trừ một chuyện. Thiện lúc nào cũng chở Tuấn đi học trên chiếc xe đạp của mình, cả học trên trường lẫn học thêm, cả hai vẫn học cùng nhau.

Hôm nào ra về sớm chưa tới giờ học phụ đạo thì Thiện sẽ chở Tuấn đi lòng vòng trong khu nơi học thêm, Tuấn rất thích chó nên đi đường gặp chó anh sẽ kêu kêu nhưng lâu lâu có vài chú chó phụ lòng anh mà rượt cả hai rất nhiệt tình hại Thiện phải vận nội công mà đạp bán sống bán chết để giải vây cho cả anh và cậu, còn mua đồ ăn vặt rồi cùng nhau đứng bên vệ đường ăn chờ đến giờ vào lớp. Nói ra hơi ngại nhưng Thanh Tuấn tài giỏi này lại không biết chạy xe đạp, thấy Thiện gầy lúc nào cũng đạp chở mình thì áy náy, thế nên Tuấn đã nhờ một thứ đến giờ Thiện còn ám ảnh: dạy anh đi xe đạp.

Một buổi sáng thứ bảy, một người đỡ tập cho người kia đi xe đạp. Lúc đầu Thanh Tuấn có chơi chật vật và sợ ngã, anh lúc nào cũng luôn miệng kêu: "Thiện, đừng bỏ tôi ra nha" "Thiện nhớ đỡ tôi" "Thiện cậu đâu rồiiii" đến mức Đức Thiện còn bất ngờ vì chưa bao giờ anh kêu cậu liên tục như lúc này.

Thiện cũng rất hợp tác, chỉ cần thấy anh loạng choạng có vẻ sắp ngã thì cậu đã đỡ người kia liền rồi dù đôi lúc cũng len lén bỏ tay ra cho người kia tự đi. Tuấn học cũng nhanh, qua ngày hôm sau đã tự đạp được 1 quãng, dần dần anh dạn hơn rồi tự tin kêu Đức Thiện không cần chạy theo phía sau đỡ nữa. Anh tự chạy bon bon còn vẫy tay chào Thiện, nhưng khoảnh khắc anh chạy một tay ấy thì vô tình vấp cục đá to làm cho Tuấn ngã xuống. Thấy vậy Đức Thiện vội chạy lại xem Tuấn thế nào thì thấy Tuấn bị xây xát tay chân,chân trái sưng to. Lúc đầu Thiện chỉ nghĩ là bong gân nhẹ thôi, nhưng...ờm...còn gãy luôn cái chân trái nữa làm Thiện bù lu bù loa mang anh tới bệnh viện, được cái là Thanh Tuấn đã biết chạy xe.

Từ hôm đấy ngoài việc chở Tuấn với cái chân bó bột đi học, Thiện còn phải đỡ người này lên bậc thang để vào lớp. Tuấn lúc không có Thiện hoặc ai đỡ thì nhảy lò cò chứ nhất quyết không chịu mang nạng đi, cứ vậy riết thành quên nên tới hôm cắt bột khỏi hẳn anh không dám đi cả hai chân mà cứ nhảy cò cò dù đã lành lặn vì sợ đau, Thiện phải dụ dỗ dữ lắm anh mới chịu đi lại. Sau đó thì Tuấn vẫn để cho Thiện chở dù đã biết chạy, căn bản là do anh đã nhát sau vụ tai nạn đó...

.
.
.
.
.

Loay hoay hết ôn cùng nhau rồi ôn ở nhà, vùi mặt vào sách vở đến nỗi mặt ai cũng đần ra, ngủ còn mơ thấy giải đề, cuối cùng cũng gần kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng này rồi vì mai đã là ngày thi đầu tiên.

Nghe hơi lạ, từ sau câu nhắn tin tưởng của Tuấn, cậu lao vào học như điên, từ sáng đến tối chỉ ôm cái đề, ngồi vào bàn từ 9h sáng đến 3h 4h sáng hôm sau đến nỗi bố mẹ cậu còn nghĩ có phải con ma chăm chỉ nào nhập con mình không, Thiện thành công giảm 2kg từ giống con nghiện thành con nghiện lâu năm luôn, Thiện gầy cực. Mà cũng không riêng Thiện, cả nhóm cũng lo lắng mà học nên nhìn ai cũng thiếu sức sống, thôi thì gắng 3 ngày nữa thôi rồi xoã cũng không muộn.

Trước đêm thi, bọn họ chúc nhau thi tốt trên Facebook rồi cố gắng ôn nốt mai ra chiến trường. Suy đi nghĩ lại thì cả đám đều thi chung, trừ Tuấn thi ở địa điểm khác, Thiện lại mò lên Facebook gõ vào box chat.

Vũ Đức Thiện:
Ông học thì học cũng ráng đi ngủ sớm lấy tinh thần mai thi nhé!

Chờ 5 phút rồi mà không nhận được phản hồi, anh định tắt máy đi nhìn sơ lần cuối rồi ngủ thì chợt nghe tiếng ting, là Tuấn trả lời tin nhắn cậu.

Thanh Tuan:
Tôi biết rồi, Thiện cũng ngủ sớm đi, xem đã đem đầy đủ đồ dùng với giấy dự thi chưa?
Vũ Đức Thiện:
Rồi rồi, tôi kiểm tra lại liền
Ông vừa đi đâu à?
Thanh Tuan:
Vừa đi rửa mặt thôi chứ đi đâu
Vũ Đức Thiện:
Àaaaa
Mà này Tuấn
Thanh Tuan:
Gì?
Vũ Đức Thiện:
Không có gì, chỉ là muốn chúc ông mai thi thật tốt, đừng áp lực quá nha
Thanh Tuan:

Vũ Đức Thiện:
...
Thanh Tuan:
Còn gì không hiểu thì tranh thủ hỏi đi, mai tôi không có ở đấy đâu mà hỏi
Vũ Đức Thiện:
Đánh giá tôi thấp thế
Thanh Tuan:
Sự thật mất lòng
Vũ Đức Thiện:
...

Mẹ nó mỗi lần nhắn tin với Tuấn cậu phải tịnh tâm, niệm chú dữ lắm mới có thể không chửi cái người bên kia, phải nhịn.

Thanh Tuan:
Thôi tranh thủ học đi tôi off đây
Vũ Đức Thiện:
Ờ vậy tôi cũng học nốt, Tuấn thi thật tốt nhaaa
Byeee

Vũ Đức Thiện đã offline 1 phút trước

Thanh Tuan:

Thiện cũng thi thật tốt nhé, Thiện làm được mà
Cố lên!
Bye

Nói rồi Tuấn cũng tắt máy, thật ra anh đang rất lo lắng cho kì thi lần này, bố mẹ rất trông chờ vào anh nhưng anh lại không tự tin lắm, hơn thế nữa sâu trong lòng anh, anh muốn học cùng với Thiện và những người bạn thân của mình. Thôi thì cái gì tới thì tới, anh cũng chuẩn bị tâm lý cả rồi, Tuấn vào ngồi vào học rồi lại ngủ thiếp đi trên bàn.

Bắt đầu kì thi thôi...



                                                      12.6.2021
____________________________
Chap này viết vội nên có thể không hay, mong mn thông cảm 😢
Tui có ý định sẽ ra thêm 1 tác phẩm nữa trong thời gian sớm nhất mn thấy thế nào, chỉ sợ đảm không xuể thôi (À mà cái này RhymTee rồi thì cái kia JustRhym nhé, cho nó cân xíu =))))) )
Cảm ơn mn đã đọc và hãy vote cho tui dzui có động lực nhoéeee 🔥

•RhymTee• [PAST TO FUTURE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ