Sáng hôm sau, Đức Thiện dậy sớm nhìn Tuấn vẫn còn ngủ say một lát rồi nhẹ nhàng rời đi về nhà của mình. Sau khi tỉnh dậy, Tuấn mới nhận ra Thiện đã đi mất mà bố mẹ anh thì cũng về đến nhà từ bao giờ.
"Bố, mẹ hai người về lúc nào vậy ạ?" - Anh vừa ra phòng khách nhìn bố đang đọc báo trên sofa còn mẹ thì đang loay hoay trong bếp.
"Dậy rồi à, con ngồi vào bàn chờ tí mẹ đang nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, lâu rồi mới có dịp về sớm" - Mẹ của Tuấn nhìn thấy anh thì từ trong bếp nói vọng lại
Tuấn "vâng" một tiếng rồi đi đến ngồi đối diện người bố vẫn đang đọc báo mà nãy giờ chưa lên tiếng rồi im lặng nhìn ông. Anh đã nghĩ bố mẹ giận lắm chắc vừa gặp đã mắng xối xả, nhưng không khí bây giờ vẫn im lặng lại có phần hơi gượng gạo. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng mẹ bảo hai bố con vào ăn sáng kéo Tuấn trở về thực tại.
Suốt bữa ăn cả nhà cũng ít trò chuyện, lâu lâu mẹ lại hỏi thăm anh vài câu như có mệt không, có dự định hè làm gì hay chưa còn bố thì chỉ liếc nhìn Tuấn vài ba cái. Anh lúc này chỉ cúi mà ăn ậm ừ trả lời cho qua, trong lòng sợ hãi nhen nhúm mà trở nên nóng như lửa đốt. Việc rớt trường chuyên như vậy hẳn đã làm cho bố mẹ thất vọng và buồn nhiều lắm...
Ăn xong lúc này cả nhà mới ra uống trà rồi nói đến chuyện của Tuấn. Bố của anh cả buổi sáng vẫn im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Tuấn: "Bố mẹ đã nghĩ rồi trường Y cũng được, chỉ là con lúc nào cũng hơn em họ con nhưng kì thi lần này nó lại hơn con. Tuy khoảng cách không lớn nhưng bố lại thấy con chưa cố gắng, hay lúc bố mẹ đi vắng con chỉ lo chơi?"
"Mẹ biết bố mẹ thường xuyên lo cho công việc không ở cạnh con nhưng con trước giờ luôn làm bố mẹ yên tâm. Vậy mà lần này thi cử khiến bố mẹ hôm qua khi nghe phải thất vọng, đặc biệt là thua đứa em họ con." - Mẹ anh thở dài nói
Tuấn nãy giờ vẫn trầm mặc cúi đầu đang nghĩ "hoá ra chỉ là yên bình trước cơn giông bão", tự cười khẩy bản thân mình một tiếng.
"Mày còn đang hi vọng điều gì ở họ vậy Tuấn?" - Anh tự hỏi chính mình.
Im lặng một lúc, anh ngước lên nhìn bố mẹ đối diện nói: "Bố mẹ, con không làm gì sai cả, con đã cố gắng hết sức mình và con cũng không hối hận. Trước giờ con biết hai người bận công việc nên con cũng không trách bố mẹ nhưng con đã mệt với việc con bị đem ra so sánh với người khác rồi, con không hi vọng bố mẹ quan tâm hay thông cảm với con điều gì cả, chỉ là hai người cứ im lặng như mọi khi là được rồi!"
Lúc này bố Tuấn đã bắt đầu nóng giận: "Mày còn nói, tao đã vì mày trượt mà không dám đối mặt với họ hàng, mày làm tao mất hết mặt mũi..."
"Mặt mũi của hai người quan trọng hơn con sao? Đã bao giờ hai người khen ngợi con điều gì chưa ạ? Đã bao giờ hai người hỏi con thích gì hay con đang suy nghĩ gì chưa ạ?" - Thanh Tuấn lúc này như gào lên, nước mắt chực trào. Anh nhìn hai người bố mẹ rồi chạy vụt ra khỏi nhà, cứ chạy trong vô thức mãi...
Cái là gọi là gia đình, là tình thân, sự ỷ lại vào người nhà và coi họ như là chỗ dựa mỗi khi gặp khó khăn hình như mình chưa trải qua bao giờ. Sự kìm nén, thói quen khi gặp phải chuyện gì đều im lặng tự mình gặm nhấm hoặc giải quyết đã hình thành tạo nên một con người trầm tính, không chịu thể hiện cảm xúc thật như Tuấn bây giờ.
Để cho đôi chân dẫn lối, giờ anh mới nhận ra mình chạy lên ngọn đồi nhỏ gọi là "căn cứ bí mật" của Thiện mà cậu đã dẫn anh lên vào những ngày hè buồn chán. Kiếm một gốc cây ngồi xuống nhưng nước mắt vẫn rơi, bao nhiêu dồn nén của sự tủi thân cô đơn hôm nay cứ theo những giọt nước mắt ấy tuôn ra có thể phần nào làm tâm hồn thoải mái nhẹ nhõm hơn.
Hôm nay lại là một ngày âm u rồi...
Khóc đến mệt rồi nằm dưới gốc cây ngủ thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy trời đã về chiều bắt đầu chập tối. Đang ngồi đờ đẫn ra thì Tuấn nhận được cuộc gọi, là Thiện - nhìn cái tên hiện trên màn hình không hiểu sao anh có cảm giác an ủi nhẹ nhàng. Bắt máy nhưng không nói, để người bên đầu dây kia hớn hở kêu mình: "Tuấn! Tuấn ơi!"
"Ông đang ở nhà hả Tuấn? Có muốn đi chơi với bọn tôi không? Tôi qua đón ông nhé?" - Thiện hỏi liên tục nhưng vẫn không có ai đáp lại.
"Này Tuấn, ông đâu rồi? Có nghe tôi nói không?"
Hít một hơi thật sâu, giọng mũi khàn khàn do khóc và mới tỉnh ngủ, Tuấn cất giọng: "Thiện..."
"Ừ tôi đây, ông sao thế? Không khoẻ à? Giọng nghe lạ thế?" - Nghe được lời đáp lòng Thiện càng khó hiểu hơn, người này hình như đã khóc?
"Không sao..." - Tuấn cười khẩy trả lời
Bản thân mình bây giờ phải thảm hại đến mức nào, làm sao có thể để Thiện biết chứ.
Thiện lấy xe, nói vào điện thoại: "Đang ở đâu? Nói thật cho tôi đi!"
"...Căn cứ bí mật..."
"Đợi tôi, tôi tới liền!" - Không đợi người kia trả lời hay từ chối, cậu tắt máy rồi phóng xe đi.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Tuấn đang mải ngắm hoàng hôn thì bóng người quen thuộc đã đến trước mặt. Thiện lại gần sờ đầu anh một cái rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, đưa chai nước trong tay cho Tuấn đánh trống lảng: "Tôi mua cho ông này, uống đi."
"Cảm ơn" - Đón lấy chai nước trong tay Thiện, Tuấn nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu.
Nụ cười nhẹ nhàng lại hơi gượng vì buồn dưới ánh nắng hoàng hôn tô điểm lại càng trở nên sầu mà xinh đẹp đến lạ làm tim Đức Thiện chệch một nhịp.
"Dù ngày mai chưa tới cho em niềm vui
Đừng để cho con tim em khoác lên lạnh giá
Bận lòng chi câu nói vô tâm đầu môi
Em cứ nở nụ cười để đời lên hoa
Baby it's alright"
Nụ cười - Rhymastic"Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi
Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời
Cho thêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi,
Chạm nhau mang theo gọi mời..."
Yêu 5 - Rhymastic1356 words
25.10.2021
-------------------------------------------
Góc trải lòng:
Đã lâu rồi mình mới up chap, thấy mn còn nhớ mình mình rất vui. Mình đã ngâm chap này rất lâu rồi nhưng vì cảm thấy vẫn chưa hợp ý nên mình không đăng và yea bây giờ mình mới ngoi lên đây. Đặc biệt mình có viết lyrics của hai bài trong những bài mình yêu thích của Rhymastic vì nó phù hợp với chap này, một cái là an ủi Tuấn và một cái là nói lên những rung động đầu của Thiện. Hi vọng mn sẽ thích nó và giờ mình sẽ chăm up chap hơn tí nhưng việc học chèn mình quá =))))) Lại câu nói cũ: nhớ vote và cmt cho mình có động lực nhé, trải lòng xong rùi. Peace out!
BẠN ĐANG ĐỌC
•RhymTee• [PAST TO FUTURE]
FanficFrom the past to the future, together! •Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tưởng, tình cảm dành cho JustaTee và Rhymastic. •Always support their family •Welcom to RhymTee's story [Vũ Đức Thiện x Nguyễn Thanh Tuấn] hope you enjoy it date: 5.6.2021