Còn 2 tuần nữa là đến ngày thi chuyển cấp...
"Tuấn ơi mở cửa nhanh lên nắng chết rồi" - Tiếng bạn Khoa lanh lảnh thét lên giữa cái nắng gắt ban trưa
"Đây tôi đây hối mãi" - Tuấn vừa trả lời vừa mở cửa
Cửa vừa hé thì một nhóm 5 người ùa vào chạy thẳng vô nhà chẳng nể nang ai là chủ nhà. Chả là cả bọn hôm nay hẹn sẽ cùng nhau ôn thi, trong nhóm được Tuấn, Đan, Trang Anh, và Khoa thì học cũng ổn đi; chỉ trừ hai ông giang hồ Huy và Thiện có chút đáng lo! Vốn bố mẹ hay đi công tác xa, hầu như ở nhà một mình nên nhà bạn Tuấn may mắn được chọn làm nơi để cùng nhau giải đề, sẵn có thiên tài chỉ bài giúp thì tiện cả đôi đường quá rồi còn gì nữa.
"Chủ quán mang cái gì lên ăn coi" - Minh Huy gác chân lên bàn nói với Tuấn đang loay hoay trong bếp
"Này mày đang đi học nhóm ở nhà người ta đó Huy" - Thiện nhắc nhở Huy rồi chạy vào bếp xem Tuấn đang làm gì mà lâu quá
"Thiện lấy giúp tôi hộp nước ép trong tủ lạnh với" - Tuấn thấy cậu vào liền nhờ
"Đây, mà tụi tôi có làm phiền ông quá không, nãy giờ cứ lo đồ ăn đồ uống chả học hành gì"
"Không đâu, dù gì tôi cũng một mình buồn lắm, có mọi người vui hẳn ra" - Tuấn vừa nói vừa híp mắt cười một cái, người này rất ít khi cười nhưng một khi cười thì ai cũng bị hớp hồn chứ đừng nói gì Thiện đang đứng đơ ra dù không xa lạ gì với nụ cười này.
Không hiểu sao nhưng Thiện rất thích nhìn Tuấn cười, vì nụ cười quá đỗi đẹp hay vì con người này đẹp lại có nụ cười hút hồn đến vậy...
"Ê, ê cái thằng này cái bài này mà giải vậy hả" - Tiếng Trang Anh la lên mắng thằng Huy làm Thiện giật mình, thấy Tuấn đang bê mâm đồ ăn vặt với nước ra cho lũ nhốn nháo ngoài phòng khách thì cũng chạy lại phụ một tay.
Trung Đan bỏ vào mồm miếng snack mới được ông bạn bưng ra, cười nói: "Có thực mới vực được đạo, chủ nhà Tuấn tốt ghê"
Mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu cùng nhau học.
"Thiện không biết bài nào thì hỏi tôi liền nhá, tôi chỉ cho" - Tuấn quay sang người ngối kế bên đang nhìn bài toán trước mặt mà nheo mắt khó hiểu
Thiện ngước lên rồi nhìn anh gãi đầu cười: "Được không? Tôi hỏi ông chắc hết cái đề mất"
"Tôi giúp Thiện được hết, mà Thiện giỏi Tiếng Anh mà nhỉ, chỉ lại tôi là được". Nói không phải khoe chứ đi học thì môn Anh kéo Thiện lên không đó, chứ loại khá Thiện còn không dám mơ nói chi đến loại giỏi.
"Này thì được, ông hỏi thì tôi phải chỉ liền rồi" Thiện lại cười, tên này có biệt danh là "Cười từ Thiện" quả không sai mà.
Trang Anh bỗng lên tiếng: "Giờ chia vầy nha, tao ổn văn nhất, nên tao sẽ chỉ tụi bây thêm cái gì khó hiểu với phương pháp; Tuấn với Đan giỏi Toán nhất nên giao cho 2 đứa này; tiếng Anh thì có Thiện với Khoa rồi, còn thằng Huy học hành nghiêm túc là tao biết ơn lắm rồi"
"Mày làm như tao quậy lắm vậy, tao cũng được chút chút mà..." - Minh Huy mặt phụng phịu đáp lại
"Rồi rồi bắt tay vào nhanh lên chiều tối hết giờ bây giờ" - Trang Anh gật gù cho qua
Học hành hăng say, mới đó đã 7 giờ tối, thế là cả bọn lại kéo nhau ai về nhà nấy, căn nhà vừa còn ồn ào của Tuấn nay lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó như anh. Đóng cổng lại rồi vào tắm rửa cho mát mẻ, anh lại dùng cơm tối một mình nữa rồi, riết cũng quen, ăn qua loa cho có thứ bỏ bụng rồi Tuấn lại trở về phòng, ngồi vào bàn bật máy tính xong lên Youtube mở cho mình một bản RnB yêu thích rồi tiện tay vào Facebook. Đây là mạng xã hội đầu tiên anh dùng, cũng vừa tạo đầu năm lớp 9 vì Thiện cứ nài nỉ anh tạo 1 tài khoản chứ thật ra anh cũng chẳng muốn, Tuấn chỉ toàn vào những trang dành cho âm nhạc đủ hiểu tình yêu anh dành cho nhạc lớn thế nào. Thiện đã tạo cho anh để tiện liên lạc hơn, vì thế mà giờ Tuấn mở khung chat với ai đó để hỏi thăm...
Thanh Tuan:
Thiện về tới chưa?
Vừa nhắn xong thì cậu đã hoạt động rồi
Vũ Đức Thiện:
Tôi đây vừa về tới nè
Ông ăn tối chưa đấy đừng bỏ bữa như lần trước rồi lăn ra bệnh tôi không biết đâu nha
Thanh Tuan:
Ờ biết rồi, vừa ăn xongCậu nhìn nhìn dòng tin nhắn lại nghĩ: "Gì mà nhắn tin cũng kiệm lời vậy trời, thêm vài chữ không được hảaa"
Vũ Đức Thiện:
Giỏi ta, tự giác là tốt =))
Thanh Tuan:
Ờ
Mau tắm ăn rồi học bài tiếp đi
Vũ Đức Thiện:
Này tôi vừa học từ nhà ông về đấy, cho người ta xả hơi buổi tối chứ
Thanh Tuan:
Muốn vào trường Y với tụi Đan thì phải cố thôi
Tôi tin Thiện làm được
Vũ Đức Thiện:
Tôi biết rồi mà, thôi ông học đi, cả chiều lo chỉ tôi chả học được mấy rồi, tôi off đây nhá, học đi rồi ngủ sớm
Thanh Tuan:
ỜThiện nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà suy suy nghĩ nghĩ, Tuấn đã tận tâm và tin tưởng cậu đến vậy, cậu dù không muốn nhưng cũng phải cố gắng cho Tuấn vui và không uổng công sức anh bỏ ra kèm cậu.
Bên này, Tuấn cũng đang suy nghĩ, liệu anh có đỗ trường X được không, Tuấn kèm Thiện đến vậy cũng chỉ vì hi vọng cả 2 có thể tiếp tục học chung, nhưng nếu rớt anh cũng không biết ăn nói sao với bố mẹ, chắc họ không nhìn mặt anh mất, đứng cửa giữa như thế này khiến Thanh Tuấn đau đầu thật...
10.6.2021
____________________________
Ta đa, chap này tui up mừng hơn 100 bạn đọc rồi, high quá chừng hihi =))
Cảm ơn mn đã ủng hộ tui, và câu nói cũ, vote cho tui dzui mn ơiii
( ˘ ³˘)♥︎
BẠN ĐANG ĐỌC
•RhymTee• [PAST TO FUTURE]
FanfictionFrom the past to the future, together! •Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tưởng, tình cảm dành cho JustaTee và Rhymastic. •Always support their family •Welcom to RhymTee's story [Vũ Đức Thiện x Nguyễn Thanh Tuấn] hope you enjoy it date: 5.6.2021