XXVII

1.1K 68 3
                                    

”Chúng ta thường quá đề cao khả năng kiểm soát của bản thân.”

Namjoon đã có lần nói với Yoongi như vậy. Nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được nó sâu sắc như lúc này. Ngồi trong căn bếp ấm cúng, bọc đồ ăn thừa để vào tủ lạnh, Yoongi nhớ Taehyung đến rời rã cả người.

”Anh nghĩ chúng ta đừng nên liên lạc những ngày sắp tới.”

Nhớ lại lời hẹn từ Seoul với Taehyung, Yoongi vẫn không thể tin nổi những điều đó là do chính miệng mình nói ra. Thậm chí lúc em ấy nửa năn nỉ, nửa ép buộc, chính anh còn là người cương quyết một mực không đồng tình.

“Một lần thôi Yoongi. Mỗi ngày gọi một lần trước khi ngủ thôi, nhớ?” – một chiếc hôn âu yếm chạm nhẹ trên vành tai nhỏ.

“Không…”

“Vậy hai ngày một lần? Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà. Một cuộc điện thoại khó đến vậy sao, anh yêu?” – vòng tay quanh anh lại càng siết chặt.

“Anh… đã bảo không là không mà…”

“Min Yoongi!”

“Ah~”

Chống trả cho quyết liệt, cuối cùng chính mình lại là người chịu đựng không nổi. Tết đến, khách khứa tấp nập từ sáng đến tối, vậy mà trong đầu Yoongi quanh đi quẩn lại chỉ mỗi “Taehyung, Taehyungie” suốt cả ngày. Đấy là còn chưa kể trước khi thả anh về nhà, em ấy đã đỗ xe hơn một tiếng đồng hồ ngoài cổng, dùng dằng không cho người ta ra khỏi ô tô…

“Aegiya, hôn một cái nữa…”

– Haizz. Thiếu nghị lực. Thật là thiếu nghị lực.

Anh tự lẩm bẩm một mình. Nhưng cũng phải công nhận lần này Taehyung bỗng ngoan ngoãn đến lạ. Hơn 70 tiếng đồng hồ thực sự chẳng gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại. Đến tin nhắn chúc mừng năm mới cũng không hề thấy đâu. Trong lòng chàng trai trẻ đang yêu gợn lên một chút bực dọc. Sao bình thường toàn trêu chọc người ta chẳng chịu nghe lời? Đến lúc bảo tạm ngưng liên lạc thì lại nghiêm túc thực hiện như vậy. Thật là chẳng ra làm sao…

Cơn hờn dỗi cứ thế bao vây tâm trí chàng trai tội nghiệp. Yoongi còn chưa nghĩ ra cách thoát khỏi mớ cảm giác nhớ nhung không dứt, cậu em cùng nhà đã từ đâu xuất hiện, đẩy một hộp quà to đùng đến trước mặt anh.

– Khổ lắm, cầm lấy rồi mang đi đi – Yoonji nhìn anh trai vẻ bất lực – Xa nhau mới có ba ngày mà làm như Ngưu Lang Chức Nữ cả năm mới gặp một lần ấy.

– Ai nói là anh nhớ Taehyung? – Yoongi không phục lên tiếng.

– Chính anh vừa nói xong – cậu thất vọng trả lời.

Nhìn vẻ ngao ngán lắc đầu của người kia, Taehyung không thèm cãi nhau với nó nữa. Cái nhà này thật kì lạ, ai cũng như đi guốc trong bụng anh không bằng.

|Chuyển Ver| Wish You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ