XVII

2K 126 29
                                    

Ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi từng bông nhẹ nhàng tĩnh lặng. Trời mùa đông sao lại nhanh hết ngày như thế, vừa mới qua bữa tối, mà không gian bên ngoài đã đen kịt cả rồi.

Yoongi ngồi ngoan trên giường, lặng lẽ nhìn bóng lưng người đàn ông mang khay đồ ăn bước ra khỏi phòng. Chẳng biết là nên vui hay buồn nữa. Tỉnh dậy một cái, liền có người đứng trước mặt nói yêu anh, rồi sau đó lại từ chối cùng anh hẹn hò. Từ chối cùng anh hẹn hò, nhưng lại bám dính lấy anh suốt từ khi mở mắt cho đến lúc anh đi ngủ. Yoongi cũng không hiểu nổi sao cậu ta phải làm khổ mình như vậy.

Ngồi thẫn thờ cười cười một lúc, Yoongi bèn quay ra ôm người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh.

- Mẹ.

Bà ấy cũng không nhìn sang anh, tay vẫn gọt hoa quả, để Yoongi cứ thế ôm lấy hông mình.

- Cẩn thận nào. Mẹ đang cầm dao.

Yoongi dụi dụi đám tóc rối lên bụng người phụ nữ đầy đặn, nhẹ nhàng thỏ thẻ.

- Mẹ có buồn không?

- Buồn gì?

Mẹ anh bâng quơ. Yoongi lại càng giữ chặt lấy bà.

- Buồn con trai giờ như một thằng ngốc. Chẳng thể nhớ nổi ba mẹ mình.

Giọng anh nhỏ lại. Dù chẳng ngước nhìn lên, Yoongi cũng cảm nhận được nụ cười trên môi bà ấy.

- Lo cho mình đi - người phụ nữ đặt đĩa quả xuống bàn, vuốt nhẹ một cái trên đầu anh - Buồn thì phải nói ra. Không biết học ở đâu ra cái thói xấu cứ giữ mọi chuyện trong lòng như vậy.

Yoongi ngẩng lên nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ, liền muốn ôm bà ấy chặt hơn nữa.

Anh buồn. Buồn muốn chết đi được. Mà không chỉ buồn, anh còn sợ hãi, còn chán nản. Cả ngày nằm đây, cầm điện thoại tự tìm hiểu chính mình chỉ khiến anh càng nghi ngờ bản thân nhiều hơn. Những tấm ảnh về idol Yoongi nào đó dễ dàng được xuất hiện trên báo mạng, tại sao lại trông xa lạ với người anh thấy trong gương như thế. Dù vị bác sĩ đó có nói anh sẽ chỉ như này vài tháng, nhưng thời gian nằm trên giường bệnh một ngày như dài bằng cả năm. Ngột ngạt không thể nào tả được.

Thỉnh thoảng nhìn vào màn hình TV, Yoongi lại cảm thấy thật nực cười. Với anh, những điệu nhạc, những động tác nhảy rõ là rất quen thuộc. Trong khi những người thân thiết bên cạnh mình lại chẳng hề có chút ký ức gì Cảm giác như được sinh ra một lần nữa. Anh bây giờ chẳng khác nào con gà con mới nở. Cái gì cũng không biết. Nói những người này là ba mẹ anh, có nghĩa họ là ba mẹ anh. Nói những người kia là đồng nghiệp anh, thì họ chính là đồng nghiệp của anh. Cũng chẳng biết chuyện điên rồ này tại sao lại xảy ra như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Yoongi chỉ có thể chấp nhận và dần quen với nó. Chỉ là, thực sự có những việc rất kì lạ.

Yoongi đón lấy miếng lê từ tay mẹ, ăn một cách ngon lành.

Giống như người mẹ này của anh vậy. Bà ấy chỉ cần mở miệng nói một tiếng "Mẹ đây, Yoongi" anh liền lập tức nhận bà ấy là mẹ, một giây cũng chưa từng nghi ngờ. Hơi ấm từ chiếc ôm của bà ấy không hiểu sao vừa lạ lẫm, vừa quá đỗi quen thuộc. Người đàn ông sắp 30 là anh, lại nhờ hơi ấm từ người phụ nữ nhỏ bé đó mà cảm thấy thật bình yên. Như được một người vĩ đại che chở, trong lòng bỗng trở nên ấm áp một cách dễ dàng.

|Chuyển Ver| Wish You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ