XXIX

996 66 7
                                    

– Nhà đang có khách, mấy mẹ con làm gì vậy?

Ba Taehyung từ phòng khách bước vào, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Không gian lặng yên, chẳng một ai có thể trả lời. Mỗi người ở đây, dường như đều đang có những thắc mắc riêng.

– Chuyện này là như thế nào?

Taehyung gương mặt lạnh lùng, miệng hỏi Yoongi nhưng đầu quay về phía mẹ và cậu trai đang đứng kia nhìn trong sự bất ngờ. Cậu đang chờ đợi điều gì? Câu trả lời như thế nào có thể bớt đi sự phẫn nộ trong lòng, Taehyung cũng chưa nghĩ tới. Nhưng nhìn dáng vẻ Yoongi sợ hãi suýt ngã vào lòng mình, cậu thực sự không kiềm lòng nổi.

Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Dẫu Taehyung có hỏi bao nhiêu lần, Yoongi cũng chỉ trả lời là không có gì hết. Nhưng nếu không có gì, sao anh ấy phải cảm thấy có lỗi đến mức không muốn liên lạc với cậu? Nếu thực sự không có chuyện gì, vậy tại sao bộ dạng anh ấy lại thê thảm đến nhường này? Taehyung thực sự đã nghe lời Yoongi. Từ hôm trở về nhà, cậu chưa một lần nhắc đến chuyện của hai đứa. Nhưng để làm gì chứ? Làm như không có chuyện gì được một ngày thì sẽ mãi coi như không biết được sao?

Bao nhiêu năm sống trong dằn vặt, Taehyung đã chán đến tận cổ rồi. Bây giờ có được Yoongi, cậu cái gì cũng không thấy sợ nữa. Taehyung hiểu ý anh ấy, cũng không nỡ lòng khiến người yêu khó xử trước mặt ba mẹ. Nhưng trốn tránh mãi không được. Thay vì cứ im lặng dè chừng, xem xét ý đối phương, thì thà hai bên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau cho xong. Cậu cố ý thể hiện với anh như thế, suy cho cùng cũng chỉ muốn mẹ nhìn thẳng vào vấn đề.

– Tae… Taehyung. Không…

– Không cái gì mà không?

Yoongi khó khăn lắm mới mở được miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị cậu chặn lại tức thì. Để Taehyung phải quát lên như vậy, anh biết giờ phút này trong lòng cậu phải giận dữ như thế nào. Người phụ nữ thấy con trai tay giữ chặt lấy Yoongi còn dám lớn tiếng, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên phẫn nộ.

– Taehyung! – giọng bà đanh lại – Bỏ ngay Yoongi ra.

– Con không thích bỏ!

Con trai bà một chút cũng không chịu nhún nhường. Yoongi cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng như đang sát viền tâm bão.

– Taehyung, không được hỗn.

Tiếng bố cậu lên tiếng ngăn chặn. Nhưng cơn tức giận trong lòng khiến càng Taehyung muốn trực diện giao tranh hơn.

– Con nắm tay Yoongi thì có gì sai? Con còn có thể làm nhiều hơn thế.

Nói rồi chưa để Yoongi kịp định thần, chàng trai trẻ đã trực tiếp vòng tay qua eo anh. Kéo mạnh một cái. Cả cơ thể người kia lập tức áp chặt vào ngực cậu.

Yoongi một hơi cũng không kịp hít thở. Hai mắt mở lớn nhìn lên ngực áo người yêu mà trong đầu trống rỗng. Taehyung điên rồi! Đâu đó trong phòng có tiếng hít hơi kinh ngạc. Những đôi mắt kinh ngạc nhìn cặp đôi trong sự hoảng hốt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cái đẩy mạnh ập vào người Taehyung. Yoongi trong tích tắc đã mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay cậu. Anh nhìn người yêu bằng đôi mắt giận dữ. Em ấy nghĩ cái gì mà làm như này trước mặt mọi người? Không phải là đẩy Yoongi vào chỗ chết sao?

|Chuyển Ver| Wish You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ