V

2.1K 157 12
                                    

Vậy là từ ngày Yoongi và Hoseok hẹn hò đến nay cũng đã được gần ba tháng. Không khí giáng sinh đã đến rất gần, mọi người trong công ty đều bận rộn hoàn thành lịch trình để có thể đón trọn vẹn một tuần nghỉ đông hiếm hoi cuối năm. Công việc đang được tiến hành khá tốt. Cả nhóm đã dần quen với mối quan hệ giữa hai người. Đến Taehyung cũng đã có thái độ bình thường mỗi khi vô tình thấy Hoseok ôm anh. Thỉnh thoảng còn cười đùa trêu chọc hai bọn họ.

Yoongi... ừm, nên nói thể nào nhỉ? Mọi thứ dường như đang đi rất đúng hướng. Anh và Hoseok đều bên nhau mỗi khi rảnh. Thời gian bên cạnh Taehyung vì thế mà được rút ngắn lại. Cũng tốt, giúp Yoongi bớt phải nghĩ đến việc hôm nay thằng bé cùng Tzuyu đi chỗ này, ngày mai cùng em ấy đến chỗ nọ. Yoongi không thể cứ như trước mà ngủ cùng Taehyung nhưng thằng bé thực sự yêu cái giường của anh đến phát điên. Yoongi đành chiều nó, chuyển sang phòng Hoseok. Đồ của Yoongi thậm chí từ tháng trước đã chuyển sang phòng cậu đến quá nửa.

- Thế là anh chuyển hẳn sang bên đó sao Yoongi hyung? - thấy cậu út ôm gối lại định sang phòng bên ngủ, Jungkook liền hào hứng hỏi - Em chuyển đồ sang bên này được chứ?

Yoongi xua tay còn chưa kịp trả lời thì hai người kia đã phản ứng trước cả anh.

- Đồ nào nữa? - Jin thắc mắc - Em mang còn chưa đủ chật nửa cái phòng rồi sao?

- Sao lại đến lượt anh vậy? - Jungkook cũng không vừa - anh ấy có đi thì cái giường này cũng chuyển thành của em nhé. Em muốn ngủ với Jimin- ssi

- Cái gì? Em có hẳn nhà riêng rồi mà sao còn tranh một cái giường là sao hả?
- Chả liên quan, em muốn ngủ với Jiminie.
- Này không có đồ đạc gì nữa đâu nhé. Mang sang vào là anh vứt đi đấy!

Chỉ cần bắt đầu bằng vài lần lời qua tiếng lại như thế là y như rằng căn phòng đã trở nên ầm ĩ. Nhân vật chính còn chưa kịp giải trình đã bị lãng quên, ba người còn lại đã nháo nhào như muốn đánh nhau đến nơi. Cuối cùng, Yoongi phải lấy cái gối ném vào đầu Jungkook người đang hăng say giằng co với Seokjin.

- Tất cả im lặng nào! Anh mày nói chuyển đi hồi nào mà cứ tự biên tự diễn vậy? Chỉ là ngủ tạm ở đó thôi - Nói rồi chỉ tay, mắt tia cả ba kẻ còn lại - Đồ nào của anh còn ở đây là cấm được động vào đấy. Nghe rõ chưa?

Taehyung cầm cái gối của Yoongi ném trả lại, trêu chọc.

- Yoongi hyung! Thực sự không cần em truyền tải kinh nghiệm sao? Anh phải tin vào kinh nghiệm cày cấy bao năm qua của em chứ. Tzuyu hay Hoseok...cũng không khác biệt lắm đâu.

Yoongi không nhịn nổi, vừa cố nén cười vừa giơ nắm đấm lên dọa.

- Cái thằng láo toét này. Còn nói nữa là anh cho mày ăn đập thật bây giờ.
- Úi giời - Jungkook nhìn người anh thân thiết rõ khinh bỉ - Anh chỉ được cái nói mồm thôi chứ đã đánh anh ý được cái nào đâu.

Taehyung liền cười khúc khích.
Anh cũng đành bất lực, đe dọa cả hai đứa mấy câu rồi ôm gối ra khỏi phòng.

Dưới lòng đường chẳng lấy một bóng người. Yoongi mơ hồ nhìn những dàn đèn giáng sinh nhấp nháy lặng lẽ trong đêm. Cố sắp xếp lại chút suy nghĩ rồi anh tự gật đầu tin tưởng vào quyết định của mình. Đến lúc rồi. Thời gian thử nghiệm xem chừng đã đủ, mà trái tim thì cũng đã có đáp án của chính nó. Anh sẽ nói thật lòng mình với Hoseok.

|Chuyển Ver| Wish You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ