(So..Bởi vì cách đây 1 hay 2 ngày gì đó mình đã phải sử dụng chất xám để đăng liền 2 chap, hôm nay thì tiếp tục đăng 2 chap nữa nên chất xám mình nó bắt đầu cạn dần ồi..
Rồi vì vậy nên mình mới quyết định làm 1 phiên ngoại truyện, để mình thỏa lỏng đầu óc một chút rồi khoản tầm 2 hoặc 3 ngày sẽ đăng tiếp..
Trước mắt là vậy á! Có thông báo mới gì thì mình sẽ đăng lên phần hội thoại nha!)
(Giờ thì, khụ! Bắt đầu phiên ngoại truyện này thôi!)
______________________________________
*37 Năm Về trước*
Creme |Cream| - 10 Tuổi (Cô)
Katakuri - 9 Tuổi (Cậu).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Katakuri! Em đâu rồi?!"Một cô bé với mái tóc trắng hồng, đôi mắt đỏ sẫm với cánh lông mi dài vừa phải, bờ môi có màu của loài hoa anh đào dịu nhẹ. Làn da trắng như sữa khiến cho người ta có cảm giác tưởng như chạm vào thì không biết sẽ như thế nào? Mềm mại như bông chăng?
Cô bé này mang trên mình bộ trang phục dễ thương là một cái váy trắng tinh có gắng hai cái nơ trên dây áo, đôi chân mang một đôi giày búp bê đen tuyền làm tăng độ xinh xắn cho cô bé ấy. Mái tóc trắng được cột lên qua loa với chiếc nơ hồng tinh xảo.
Mọi thứ trên người cô bé, thậm chí là bản thân cô bé đều rất xinh đẹp. Mỗi khi nhìn, hay chỉ là liếc ngang qua đôi mắt to tròn ấy đều cảm giác tựa như bạn đang nhìn cả thế giới chỉ thông qua đôi mắt màu đỏ sẫm đó.
Cô mang trên mình một mùi hương thơm đặc trung của thiên nhiên. Chỉ cần ngửi qua đều khiến tâm trạng chợt như chìm vào sự thanh bình của rừng cây, đôi lúc còn làm người ta tưởng như bản thân đang đứng trước một cánh đồng hoa đầy hương sắc.
Và dù chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, cô bé này lại mang trên mình những đợt sát khí nồng nàn. Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đã có thể làm cho một tên cao to khỏe mạnh cũng phải lạnh gáy.
Tất cả những điều trên, chúng là những thứ mà một cô bé chưa trải sự đời được bao nhiêu sở hữu.
Cô bé ấy kiều diễm tựa như đóa hoa hồng độc nhất trong cả một cánh đồng hoa, đẹp nhưng lại nhuốm một màu máu..nhưng màu của loại máu đó rất tươi, tựa như cách cô bé ấy đã từng cười trên vạn nổi đau của kẻ khác...
"Chị cần gì sao, Creme-nee?"
Trên ngọn núi thấp bé, dưới gốc cây cổ thụ cao lớn xuất hiện một cậu bé.
Cậu bé ấy sở hữu mái tóc màu tím sẫm và đôi mắt màu hồng nhẹ. Cậu bé này sẽ trông rất đẹp trai và thu hút nếu như trên miệng cậu ta không có một vết rách lớn, chúng còn được khâu lại hai bên miệng. Những chiếc ranh năng của cậu ta mỗi khi cười sẽ chìa ra, đã rất nhiều người trong đảo kinh hải và xua đuổi cậu ta chỉ vì nó.
Dù đó chỉ là một tai nạn..nhưng người lớn sẽ không và không bao giờ hiểu cho..
Cô bé kia có lẽ không hề như thế, và điều đó đã chứng tỏ qua biết bao lần cô bé này đứng trước mặt cậu nhóc đó mà líu lo trò chuyện hoặc cười đùa với cậu. Một phần cũng vì tình cảm gia đình, một phần là vì cô không thích người nhà của mình phải chịu cảm giác cô đơn..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân One Piece]: Thiên Đường Mật Ngọt
Fanfiction__________________________________________________ "Này....các ngươi có bao giờ nghe về truyền thuyết vĩnh cửu tại một xứ sở bí ẩn đằng sau Tottoland chưa....?" "....Chưa...?" "..Vậy hôm nay là ngày may mắn của các ngươi..." "Ta sẽ kể cho các ngươi...