Trên hành lang dài đằng đẵng, có 6 bóng người bước đi. Bước ngang qua từng căn phòng, dọc trên hành lang còn được treo vài tấm ảnh trang trí.Trong không gian im ắng này vẫn có những tiếng nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, thật yên bình làm sao..
"Vậy cô Cream đây không biết có thể cùng tôi đi chơi vào một ngày nào đó?"
"Tất nhiên rồi! Nếu tôi có thời gian rảnh."
"Thật tốt quá!"
Ichiji liên tục hỏi cô gái kế bên mình, dường như anh chàng muốn hiểu nhiều hơn về cô ấy.
Reiju đi phía sau thì cười khúc khích tỏ vẻ hứng thú với khung cảnh hiện tại, cô nàng này nhìn sang hai đứa em 'màu xanh' của mình thì chợt nghĩ.
'Chắc cũng nên kiếm vợ cho hai đứa nó nhanh thôi, mình muốn có em dâu a~'
...
Bên chỗ Smoothie và Flampe, hai người họ đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với nhau. Không biết họ đang nói gì nhỉ?
"Thật đáng ghét!! Sao chị Creme ở đây mà không ai nói với em thế chứ?!"- Flampe tức giận, đôi má phụng phịu và khuôn mặt nhăn nhó.
Nàng đang rất bực mình đấy, chị Creme về chả ai nói với nàng làm nàng lỡ mất cuộc gặp gỡ với chị!!
"Thôi nào Flampe, giờ em đến gặp vẫn còn kịp mà."- Smoothie từ tốn nhìn đứa em gái của mình, ai trong nhà mà không biết em ấy ngoài Katakuri ra thì rất thích Cream chứ? À theo cách gọi của con bé là Creme.
"Nhưng hồi nãy em nghe anh Katakuri nói chị ấy bị mẹ nhờ đi đón nhà Vinsmoke rồi! Làm em tức chết đi được!"- Flampe.
"Vậy sau buổi tiệc trà em có thể đến gặp chị ấy được mà?"- Smoothie thấy em mình giận dỗi mãi cũng đành đưa ý kiến để thuyết phục cô em gái ương bướng này.
"..Vâng ạ.."
Bỗng từ xa, một chàng lính 'kẹo' chạy đến chỗ Smoothie.
"Thưa tiểu thư Smoothie, ngài Oven có việc cần tìm tiểu thư ạ!"
"Ồ, vậy được. Chị đi chút nhé Flampe!"
"Chị đi đi ạ!"- Flampe ngoan ngoãn để cô chị gái mình đi làm việc, còn nàng bắt đầu đi tìm kiếm anh trai Katakuri người mà nàng luôn ngưỡng mộ. Nàng muốn nói chuyện với anh ngay lúc này để có thể quên đi cái tâm trạng vừa nảy lửa hồi nãy.
"Hi vọng anh Katakuri không có bận công việc nhiều như mọi người."
...
"Thưa cô Cream, không biết chúng ta sắp tới nơi chưa vậy?"- Reiju chung thủy vẫn luôn nhìn về hai người đang đi trước cô, chợt lên tiếng hỏi.
"Sắp rồi, do phòng trà nằm ở khá xa chỗ ta vừa xuất phát nên có vẻ hơi lâu thưa cô.."- Cream.
"Reiju, hãy tôi như thế!"- Reiju nở một đường cong trên môi, vui vẻ tiếp lời.
"Được, Reiju."- Cream nhìn cô nàng này tỏ vẻ thân thiện với mình cũng chả tạo ra ác ý, mỉm cười lại.
"À, tôi có một chuyện hơi tế nhị muốn hỏi cô.."- Reiju.
"Cứ hỏi đi!"- Cream.
"Vậy chuyện là năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"- Reiju.
"Tôi chắc cũng 47 rồi thưa tiểu thư Reiju!"- Cream bất giác cười nhẹ.
Còn anh chàng Ichiji vừa nghe xong đã hóa đá, Niji và Yonji phía sau ngạc nhiên nhìn vào thiếu nữ tưởng chừng chỉ mới đôi mươi, không ngờ còn gấp đôi số tuổi của bọn cậu hiện giờ.
"Không thể tin được! Tôi lúc mới nhìn vào cô chỉ tưởng đâu cô chỉ xấp xỉ số tuổi của tôi thôi chứ?"- Reiju không tỏ vẻ thái quá như ai kia, nhưng vẫn thực quá đỗi bất ngờ đi.
"Tôi cũng bị vậy nhiều rồi nhưng không sao cả!"- Cream vẫn cười tươi, tỏ vẻ không thấy ba người thanh niên nào đó mới vừa bị cô tạt cái ráo nước.
Reiju nhìn cả ba đứa em trai mình đang trong tình trạng thất vọng tràn trề mà không thể không thở dài.
Sao ba đứa không có nghị lực gì hết trơn vậy?!
Thời nay cũng có nhiều người 'lái máy bay' rồi mà?!
Đừng để bản mặt như bị mất giá thế chứ?!╭( ・ㅂ・)و ̑̑
Ichiji & Niji & Yonji: "..."
Giờ mới nhận ra sao chị nhiệt tình quá vậy???!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Vi: Chất xám ơi ~ em đâu rồi ~ về với chị đi mà ~😔😔😔)(Cream: Tạm thời trước mắt là hai chap chính trước, để mẹ cháu thay thế bằng vài cái ngoại truyện vào tối nay nha các cô!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân One Piece]: Thiên Đường Mật Ngọt
Fanfiction__________________________________________________ "Này....các ngươi có bao giờ nghe về truyền thuyết vĩnh cửu tại một xứ sở bí ẩn đằng sau Tottoland chưa....?" "....Chưa...?" "..Vậy hôm nay là ngày may mắn của các ngươi..." "Ta sẽ kể cho các ngươi...