Gun Atthaphan là người Mỹ gốc Thái. Lúc 5t ba mẹ cậu đã đưa cậu sang Mỹ để định cư. Cho nên, cậu từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ, không hiểu gì về Thái Lan cả. Ba mẹ cậu cũng bận rộn nên không có thời gian chỉ dạy cậu nhiều, hầu như mọi thứ đều là do cậu tự tìm hiểu.
Năm 22t, cậu xin ba mẹ về Thái Lan. Ba mẹ cậu cũng đồng ý. Nhưng với điều kiện, cậu phải tự lập. Ba mẹ sẽ chỉ cho cậu 20.000 USD ( gần bằng 459 triệu VNĐ ) và không trợ cấp gì thêm. Cậu ban đầu cũng có phân vân, nhưng sau lại nhất quyết về Thái.
Sáng ngày hôm sau, cậu lên máy bay trở về nơi cậu được sinh ra. Đương nhiên, cậu không biết gì về nơi này cả. Cậu chỉ có thể dựa vào cái điện thoại của mình thôi. Nhưng mà xui thay, nó cũng hết pin giữa chừng... Cậu chỉ đành kiếm chỗ nào đó đề sạc.
Sau đó, cậu nhìn thấy một quán cafe. Cậu đi vào và hỏi nhân viên ở đó.
" Xin chào..ùm...cho tôi hỏi..ở đây có chỗ nào để tôi có thể sạc điện thoại một chút được không ạ ? " - Đương nhiên cậu chỉ toàn nói tiếng Anh không thôi.
Cậu nhân viên ấy không hiểu cậu đang nói gì nên hỏi lại : " Anh cần dùng gì ạ ? "
Cậu cũng không hiểu anh nhân viên đó nói gì vì anh ta chỉ toàn nói tiếng Thái. Cậu bắt đầu vừa nói vừa diễn tả hành động.
" Cho tôi hỏi...ở đây có chỗ nào sạc điện thoại được không ạ ? "
" Có, ở ngay đằng kia..." - Một giọng nói trầm khàn cất lên từ phía sau lưng cậu.
Cậu nhanh chống quay lại và nhìn theo hướng tay của người đó chỉ. Thấy được thứ mình cần rồi, cậu lặp tức chạy lại đó ghim điện thoại vào sạc. Sau đó lại quay lại chỗ anh chàng kia.
" Cảm ơn anh nha " - Cậu lịch sự cảm ơn.
" Không có gì đâu, chuyện thường thôi ấy mà "
Đến bây giờ mới để ý, anh chàng này có một gương mặt vô cùng điển trai. Giọng khàn nhưng ấm vô cùng. Cậu nhìn anh một hồi, rồi mới hỏi : " Anh tên gì vậy ạ ? "
" Off Jumpol " - Anh vẫn vui vẻ trả lời.
" Vâng ạ ! Em tên Gun Atthaphan "
" Cậu con lai à ? "
" Không ạ! Em gốc Thái, gia đình em qua Mỹ định cư hồi em 5t, em chỉ mới về lại đây lần đầu tiên thôi ạ "
" Oh thế à! "
Cả hai bắt đầu tâm sự về cuộc đời của nhau. Hăng say như những người bạn thân thiết từ rất lâu. Họ còn trêu đùa nhau nữa cơ.
Hmmm có một chuyện là CẢ CÁI QUÁN CAFE ai cũng nhìn cậu một cách quái dị. Ở đây ai không biết Off Jumpol. Anh là chủ của quán cafe này chứ đâu. Anh nổi tiếng ít nói, khó gần, không thích ai đụng chạm vô người mình...nhưng mà nay anh đã nói với cậu hơn ba câu rồi. Chuyện này rất lạ !
" Mina sao nay ông chủ lạ vậy ? Có khi nào chuẩn bị có chuyện gì không vậy ? " - anh chàng nhân viên lúc nãy ghé sát vào tai của cô nhân viên bên cạnh nói.
" Sao mà tôi biết, anh lo làm đi không lại bị trừ lương bây giờ " - Nói xong Mina đem cafe ra cho khách. Cô gái này vốn dĩ không thích xen vào chuyện của người khác.
" Vô vị " - Cậu nhân viên đó nhìn Mina nói.
Sau một hồi tâm sự mỏng thì cuối cùng Gun Atthaphan cũng tìm được chỗ ở và gia sư cho mình. Đúng vậy, Off Jumpol đã đưa ra lời đề nghị về việc sẽ làm gia sư và cho cậu thuê phòng của mình để ở.
Anh chàng này con nhà giàu, nhưng không thích xài tiền bố mẹ. Nên tự thân mở quán cafe, tự thân mua nhà, mua xe...toàn bộ đều là tiền của anh. Anh vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Anh học kinh tế ra, đáng lẽ sẽ về điều hành công ty của ba mẹ nhưng anh không muốn.
Gun cũng không kém cạnh gì anh. Cậu là thiếu gia con nhà giàu, ba mẹ đều làm kinh doanh. Có hơn 3 công ty lớn bên Mỹ với nhiều chi nhánh ở khắp các nước. Anh được ba mẹ cho theo học tại trường đại học danh giá nhất nước Mỹ - Stanford University. Cậu cũng không thích cuộc sống giàu sang, cậu muốn một lần sống như những người bình thường. Cho nên câu mới chọn về Thái Lan.
" Cậu chờ tôi chút nhé ! Tôi nói với nhân viên một số chuyện rồi chúng ta về nhà tôi " - Anh nói với cậu.
" Ok " - Cậu ngồi im quan sát xung quay quán. Cảm thấy nơi đây thiệt là yên tĩnh, trong quán còn thoang thoảng mùi của hoa nhài. Cậu thật sự rất thích chỗ này.
Sau khi dặn dò nhân viên xong. Anh quay lại chỗ cậu " Nào chúng ta đi thôi "
-----
Cuối cùng cũng về tới nhà của anh. Nhà của anh không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Dư sức cho anh và cậu cùng ở. Vì sống một mình nên anh cũng không có sắm gì nhiều. Mọi thứ trong nhà đều rất đơn giản. Gun đi xung quanh nhà thăm quan. Thật sự rất đơn giản." P'Off, em có thể ngủ ở đâu ạ ? " - Gun vì hơi mệt nên cần nghĩ ngơi.
" Hmm phòng không có dán stiker đấy .... Ờ ờ đúng rồi phòng đó đó " - Anh vừa pha trà vừa chỉ phòng cho cậu.
Sau khi biết được phòng mình, Gun ngay lặp tức đem hành lí vào trong và nằm xuống giường. Cậu định ngủ, nhưng chợt nhớ ra cần phải làm gì đó. Nên ngồi dạy và chạy đến mở vali ra...
--- End ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OFFGUN ] DO YOU LOVE ME ?
Fanfiction" DO YOU LOVE ME ? " là truyện do mình bỏ công sức và chất xám ra viết. Nếu mọi người có re-up lại thì nhớ xin phép mình trước ạ. Gun Atthaphan là một chàng trai vô cùng đáng yêu. Vì từ nhỏ sống bên Mỹ nên cậu muốn về Thái Lan để tự độc lập sống. Ở...