Chương 4

1K 75 2
                                    

Cả hai tới nhà mẹ của anh. Cũng như mọi khi, bà đều ở trước cửa đợi. Vừa thấy hai người liền chạy ra đón. Mẹ anh thật sự rất nhiệt tình đón bọn họ.

" Con dâu đến rồi đấy à " - Bà vút ve lưng của Gun, bà cứ hay gọi Gun là con dâu. Vì bà thật sự thích đứa nhóc này, cũng cảm thấy nó với con trai của mình hợp.

Gun quen rồi, cậu không có ý kiến gì với cách gọi này. Ban đầu thì hơi bất ngờ và có phần ngượng ngùng, nhưng nghe riết cúng quen. Kể cả ba anh cũng gọi cậu như vậy. Mọi người ai cũng quý cậu nên cậu rất vui.

" Con chào mẹ " - Gun chấp tay lại chào bà.

" Ừ...Vào nhà đi hai đứa " - Bà né đường cho cà hai đi vào.

Anh ban đầu cũng không thích mẹ anh gọi Gun là con dâu. Vì gọi vậy cậu sẽ rất ngượng, anh cũng sẽ khó nói chuyện với cậu. Nhưng mà anh có nói cái gì đi chăng nữa bà cũng không bỏ cách gọi đó nên cũng đành thôi. Cứ mặc bà ấy cứ gọi sao gọi. Con kêu cậu cứ thuận theo bà ấy mà kêu mẹ.

" Gun đến rồi à ? "

Lúc nãy, ông nghe có tiếng người cười cười nói nói dưới nhà nên mới đi xuống. Ông rất thích cậu nhóc này. Thích vì vẻ đáng yêu, ngây ngô...của nó chứ không như thằng con trai của ông. Cứ nghịch ý ông suốt.

Cũng nhờ cậu mà anh và ông cũng chịu hòa nhã với nhau. Cậu là câu nói giữa hai người họ.

" Dạ...Ba con mới tới " - Gun chấp tay lại chào ông

Cũng hơn 2 tháng ở Thái rồi nên những phong tục ở đây, cậu cũng coi như là biết gần hết. Cậu chăm chỉ vừa học đại học vừa tự bổ túc thêm tiếng Thái.

Nãy giờ, mọi người lo chú ý tới Gun mà quên mất anh. Thật ra anh cũng quen với cảnh này rồi. Từ lần đầu tiền dẫn Gun về, anh đã bị đối xử như dị rồi. Anh cũng không trách gì cậu. Là do cậu quá đáng yêu thôi. Ngay từ đầu, chính anh còn muốn bảo vệ cậu. Thì huống chi ba mẹ anh.

Nhiều khi cũng thầm nghĩ xem anh là con ruột hay là cậu là con ruột.

Gun thấy anh ngồi nhìn mọi người nên dùng ánh mắt nói chuyện với anh.

Anh không sao chứ ?

Không sao, anh quá quen với cảnh này rồi.

Em xin lỗi nha, lần nào cũng để anh một mình.

Anh lớn rồi, mấy chuyện này không nhầm nhò gì anh đâu.

Gun không đáp, chỉ cười một cái rồi quay lại nói chuyện với hai ông bà. Cứ thế cả ba câu có câu không mà nói chuyện với nhau. Anh cũng lâu lâu xen được một hai câu.

Mọi người bắt đầu đi ăn cơm. Hôm nay đồ ăn đều là đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh và cậu. Trên bàn toàn mấy món anh với cậu thích.

-----

Sau khi ăn cơm xong, cả hai ở lại nói chuyện với ông bà thêm lát rồi mới về. Trên đường về, anh có hỏi cậu.

" Lần nào em cũng bị họ quấn lấy như vậy, em không thấy mệt à ? "

Gun cười " Không anh, họ thích em như vậy...Em rất vui "

Thấy cậu cười, anh cũng bất giác cười theo. Chỉ khi ở bên cậu, anh mới được là chính anh. Được ngây ngô như đứa trẻ. Không cần phải che đậy những cảm xúc lại.

Bề ngoài anh lạnh lùng dị đó. Nhưng anh là một người tốt. Anh khó gần nhưng khi gần rồi anh nói rất nhiều. Nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Chẳng hạn như Tay Tay Tawan và Gun đều là hai người anh thân nhất. Khi ở cạnh cả hai, anh đều là chính con người anh.

-----

Trở lại hai tháng trước.

Anh lần đầu tiền gặp cậu là ở trên đường. Lúc đó, anh đang chờ đen đỏ, bất giác có cậu nhóc đi ngang xe anh. Cái phong cách ăn mặc bụi bụi khá giống anh. Thân hình lại nhỏ nhắn. Nhìn vào là muốn được bảo vệ cậu ngay.

Sau đó, anh chạy xe đi. Cứ ngỡ chỉ gặp trên đường thôi. Nhưng Trái Đất cũng tròn lắm đấy chứ. Vô tình anh lại gặp cậu tại quán cafe của anh. Anh thấy cậu đang gặp khó khăn khi giao tiếp với nhân viên nên anh mới nói giúp.

Anh hình như thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

------
Trở lại với thực tại.

Cả hai đã về tới nhà, Gun lên nhà trước còn Off thì lái xe vào hầm giữ xe.

Vừa mở cửa vào nhà, Gun đã vội đi lại sofa mà nằm dài ở đó. Thật sự rất đuối. Cả ngày không được nằm nên lưng cũng đã bắt đầu đau rồi. Chân cũng te rồi.

Cậu nằm như dị cho đên khi Off về.

" Sao? Mệt đến vậy à? " - Off vừa bỏ giày vừa nhìn Gun nói.

" Ummm...Hôm nay em không nghĩ trưa nên hơi đau lưng, đi cũng nhiều nên chân bắt đầu tê rồi " - Gun với tay lấy cái gối kê mặt mình lên.

" Em đi tắm sớm đi rồi ra anh xoa bóp cho đỡ mỏi " - Off đứng ngay sofa nhìn cậu nói.

" Không...cần đâu. Em nằm một lát là hết à " - Cho dù là đã ở với anh hơn 2 tháng rồi. Nhưng cậu vẫn rất ngại việc anh đối xử quá tốt với mình. Dù gì cậu cũng ăn đậu ở nhờ nhà anh mà. Không thể mặt dày để chủ nhà hầu hạ mình được.

" Ờ, dị anh đi tắm trước " - Anh biết cậu vẫn còn dè chừng anh nên cũng không ép cậu.

Tình cảm đơn phương này, có lẽ anh không nên để cậu biết. Nếu không cậu sẽ né tránh anh luôn mất.

-----
Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm, cậu vẫn thức rất sớm để làm bữa sáng. Hôm nay cậu có tiết buổi sáng nên làm cơm xong liền đi học. Cậu có nhắn tin cho anh, nói rằng mình không ăn sáng cùng anh.

8 giờ.

Anh thức dậy, theo thói quen mơ điện thoại xem. Thấy tin nhắn của cậu, anh chỉ cười nhẹ. Đi đâu cậu cũng báo với anh như vậy làm anh ấm lòng lắm.

Anh thưởng thức bữa sáng mà cậu đích thân làm cho anh. Rất ngon. Tay nghề cậu nấu ăn đã không tệ lại còn là người trong lòng anh nên anh ăn cảm thấy rất ngon.

Tình cảm đơn phương này của anh, không chỉ một mình anh biết mà cả Tay cũng biết.

Cậu bạn thân của anh nhận ra điều này từ những ngày đầu tiền rồi. Nhưng vì không muốn phá vỡ bầu không khí tự nhiên của hai người nên không nói. Luôn âm thầm quan sát cả hai.

Cảm thấy, thằng nhóc Gun này cũng thật hay khi có thể khiến cho một tên lạnh lùng, kiêu ngạo như Off Jumpol có thể diệu dàng và tin tưởng như vậy.

[ OFFGUN ] DO YOU LOVE ME ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ