Cậu đứng ngồi không yên. Tâm trạng vô cùng kích động. Cậu không thể tin người cậu yêu thương lại có thể biến mất khỏi cậu một cách đột ngột như vậy.
Ở bên phía gia đình Off Jumpol , Tay và New đều đã biết chuyện. Họ đã sắp xếp công việc để bay qua New York. Cho dù là chết thì cũng phải tìm được xác.
Tất cả mọi người đều đang rất shock. Off Jumpol vẫn còn trẻ không thể ra đi như vậy được. Mẹ anh khóc cạn cả nước mắt. Đứa con trai yêu quý của bà tại sao lại thành ra như vậy? Ba anh dù đau lòng nhưng không thể nói ra. Nếu ngay cả ông ấy cũng gục ngã thì ai gánh vác gia đình này ? Còn cả tập đoàn đang chờ ông, ông không thể gục ngã được.
Về phía New và Tay cũng sót thương cho Off. Anh cứ thế mà ra đi thì sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Anh còn chưa thực hiện được điều mình mong muốn mà. Tay cũng không thể nhìn bạn thân của mình như vậy được. Nhưng hắn cứ chần chừ không biết nên nói ra hay không. Cuối cùng vẫn chọn im lặng đợi thêm thời gian xem sao.
Còn Gun thì cả người cứng đờ, cậu không hiểu tại sao bản thân lại đau lòng như vậy nữa. Cậu khóc, nhưng lại không biết là khóc vì anh hay khóc vì bản thân nữa. Anh vừa là cố vấn cho công ty câu vừa là người bạn mà cậu yêu quý. Nếu Off biến mất, công ty Gun sẽ không còn chặc chẽ như trước đây. Gun cũng mất đi một người bạn thân thiết.
Bên phía cảnh sát họ cũng bắt đầu điều tra vụ án. Cho người tìm kiếm thi thể của các nạn nhân. Nhưng đã hai ngày rồi không có manh mối gì. Người nhà của những nạn nhân ấy vô cùng đau lòng.
Công tác tìm kiếm được đẩy nhanh tiến độ cuối cùng tìm được thi thể của hơn phân nữa hành khách đã đi trên chuyến bay đó. Nhưng trong số đó không có thi thể của anh. Mỗi lần có thông báo đến xác nhận người thân cậu đều mong đó là anh và cũng mong đó không phải anh. Nhưng lần nào đến cậu cũng ra về mà không có bất cứ tin gì. Số lần cậu ra vô nhà xác đã hơn 100 lần rồi. Việc tìm kiếm cũng kết thúc. Off Jumpol không biết đã trôi về đâu rồi mà tất cả những hành khách khác đều được tìm thấy, còn mỗi anh tìm mãi không thấy.
Việc này cũng đồng nghĩa rằng một là anh còn sống và được ai đó cứu, hai là anh đã mất và không tìm thấy xác. Nếu là suy luận thứ nhất thì quả thật là trời độ anh. Còn lỡ là suy luận thứ hai thì tất cả mọi người thân của anh đều sẽ đau lòng vì anh.
Bây giờ, cậu chỉ có thể cố gắng sống thật tốt. Điều hành mọi việc làm ăn của anh cho tốt. Mong rằng sẽ có ngày anh quay trở về.
Tối đó, trước khi trở về nước. Tay đã hẹn Gun ra gặp mặt để nói chuyện. Cậu cũng ra vì Tay nói là chuyện liên quan đến Off.
" Xin lỗi, bây giờ em mới đến được " - Gun bước chân thật đến chỗ Tay.
" Không sao, em ngồi xuống đi " - Tay xua tay
Gun ngồi xuống và không nói gì thêm.
Tay cũng không kéo dài thời gian mà đi vào thẳng vấn đề. " Anh sẽ không làm mất thời gian của cả hai. Anh vào thẳng vấn đề luôn. Em có biết rằng Off nó thích em không ? "
Gun cười " Em biết chứ. Chuyện đó em biết từ lâu rồi mà "
" Không phải, thằng Off nó không thích em theo kiểu anh em..."
" Ý...Ý anh là..." - Gun như hiểu được điều mà Tay nói.
" Đúng, nó thích em theo kiểu quan hệ yêu đương. Từ lần đầu tiên anh đã biết rồi, nhưng mà vì nó không cho anh nói nên anh không thể nói. Anh cũng không muốn làm mối quan hệ của hai người trở nên khó xử. "
" Vậy bây giờ anh nói ra làm gì ? " - Gun cười nhưng nụ cười này có thêm phần đau sót.
" Bây giờ, Off nó không rõ sống chết. Nếu..nếu lỡ nó chết thì ít nhất cũng phải để em biết chuyện này thì nó mới có thể an tâm ra đi được. Em không biết được năm ấy em rời đi nó đau khổ thế nào đâu. Em là ngoại lệ của nó. Chỉ có em mới có thể làm nó trở nên dịu dàng..."
Gun không nói gì chỉ gục mặt xuống, hai hàng nước mắt chảy xuống như suối. Tại sao bây giờ cậu mới biết được chuyện này? Tại sao xuống bao nhiêu năm qua cậu không nhận ra việc này sớm hơn?
Tay nói hết những gì mình cần nói rồi rời đi. Để cậu lại với một đống suy nghĩ.
Anh ấy yêu mình.
Anh ấy cũng yêu mình.
Anh ấy thay đổi vì mình.
Đúng vậy, cậu cũng thích anh. Thích anh trước khi cậu về Thái nữa. Nhưng cậu lại chẳng nhận ra rằng anh cũng thích cậu. Cậu thật là ngốc.
-----
2019, New York, Mỹ
Giữa thành phố phồn hoa như này, có một cậu nhóc bận áo sơ mi hồng quần jean ống rộng, đeo một cái túi nhỏ trước ngực. Tay cầm điện thoại, cứ xem đi xem lại Instagram của ai đó còn cười nữa chứ.
" Wow, người gì mà đẹp trai dữ vậy "
" Úi tấm này đẹp quá "
" Trời mẹ ơi...Chết con rồi "
Ôi thôi khỏi nói đó là Gun Atthaphan chứ ai, cậu đang xem Instagram của Off Jumpol. Cậu biết đến anh cũng vì anh từng chụp ảnh cho một trang tạp chí. Cũng nhờ cuốn tạp chí đó mà cậu u mê anh đến như vậy.
Ban đầu là thần tượng, sau đó không biết từ khi nào mà cậu muốn chiếm hữu anh. Vì thế nên cậu mới quyết định về Thái.
----
Trở lại thực tại.
Cậu cũng đã ngồi ở đó hơn 2 tiếng. Không hề nhúc nhích cho tới khi nhân viên đến gọi cậu.
" Xin lỗi anh nhưng mà chỗ chúng tôi sắp đóng của rồi ạ "
Lúc này cậu mới giật mình " Sao? À tôi xin lỗi "
Cậu đứng lên và rời khỏi quán cafe. Cậu đi ra bãi đậu xe và chạy xe về nhà. Hôm nay cậu không muốn làm gì hết, chỉ muốn nói cho anh biết rằng cậu cũng yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Nhưng bây giờ không biết anh sống chết ra sao cả. Tim cậu thắt lại. Nổi đau sót ngày một lớn.
1 tháng, 2 tháng, .... , 5 tháng, ... , 10 tháng, ... , 1 năm.
Cũng đã 1 năm rồi. Tất cả ai cũng chấp nhận việc anh đã rời bỏ họ. Chấp nhận anh đã chết sau vụ tai nạn ấy. Cậu bây giờ cũng thay đổi rất nhiều. Lúc trước, cậu là một cậu nhóc lạc quan, hiểu chuyện, dễ thương, hòa đồng... Nhưng từ khi ấy, câu trở nên khó gần, cậu ít cười lại. Những ai ở gần cậu cũng cảm thấy xung quanh cậu tỏa ra một luồng sát khí lạnh cả sống lưng. Không một ai dám làm phật ý cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OFFGUN ] DO YOU LOVE ME ?
Fanfiction" DO YOU LOVE ME ? " là truyện do mình bỏ công sức và chất xám ra viết. Nếu mọi người có re-up lại thì nhớ xin phép mình trước ạ. Gun Atthaphan là một chàng trai vô cùng đáng yêu. Vì từ nhỏ sống bên Mỹ nên cậu muốn về Thái Lan để tự độc lập sống. Ở...