Hello chị em, chương này có lẽ sẽ là chương cuối của bộ này á! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình như dị nha. Thật ra lúc trước mình có 1 bộ truyện Chiến Bác nhưng mà nằm ở acc cũ á, mình quên mất mật khẩu acc đó nên phải tạo acc mới. Thôi chúng ta cùng vào thôi.
-----
" Off Jumpol, mày có dậy không? Sắp lỡ chuyến tàu rồi đấy "
Off Jumpol ? Không phải chứ? Tên giống à?
Không, đó chính là Off Jumpol mà mọi người muốn tìm đấy. Năm đó, sau khi máy bay rơi xuống biển, anh may mắn được một đôi vợ chồng ra khơi đánh cá vớt được. Họ đã cứu anh một mạng. Nhưng anh bị chấn thương phần đầu nên không nhớ được chuyện trước đây. Họ cũng không tìm thấy được chứng minh hay gì trên người anh. Hết cách rồi, phải để anh ở lại bên cạnh họ thì sẽ an toàn hơn.
Đôi vợ chồng này có một cậu con trai cũng ngang tuổi anh. Tên là Mew Suppasit. Cả gia đình họ đều coi anh như người nhà. Đối đãi rất tốt với anh. Anh cũng biết ơn họ rất nhiều.
Hôm nay, Mew Suppasit và Off Jumpol phải đi tàu ra New York để lấy hàng cho ba mẹ họ.
Ra New York? Không phải ra đó sẽ có cơ hội gặp được cậu sao? Có phải ông trời đang giúp hai người hay không? Đúng là người tốt sẽ không bị đối xử bất công.
Anh và Mew lên tàu đi ra đất liền. Từ hồi anh bị tai nạn đó tới giờ, đây là lần đầu tiên anh quay lại New York. Anh cũng không biết ở đó có gì nữa, nhưng mà mỗi khi nghe ai đó nhắc đến nơi này tim anh bất giác đập nhanh. Đầu cũng sẽ bắt đầu đau.
Ngồi suy tư một lúc thì cả hai đến nơi. Vừa bước xuống khỏi tàu, anh bắt đầu cảm giác hồi hộp. Có lẽ nơi này chứa đứng một phần kí ức nào đó của anh. Biết đâu, sau ngày hôm nay...anh lại nhớ ra được mọi chuyện.
" Ê thằng quần Off Jumpol, mày đứng đó suy nghĩ gì đấy ? " - Mew sau khi xuống tàu đã đi được một đoạn khá xa nhưng mà không thấy anh nên quay đầu lại nhìn. Sau khi thấy anh vẫn đứng yên một chỗ, Mew liền mắng anh một trận.
" Tới ngay " - Off lúc này mới hoàn hồn mà chạy lại chỗ Mew. Lúc anh chạy lại chỗ Mew, anh đã vô tình chạy ngang nhà hàng mà trước đây anh mở. Nhưng anh lại không để ý nó.
Cùng lúc ấy, Gun đang ở trong để dùng bữa. Từ lúc đó đến giờ, cậu không ăn ở chỗ khác. Ở đây có mùi của anh và cũng có hình bóng của anh nên cậu mới lưu luyến nó. Sau khi nghe có người gọi tên anh cậu ngước mắt nhìn lên, nhưng khi cậu nhìn lên thì bọn họ đã rời đi.
Suýt nữa thì hai người đã gặp nhau rồi.
Chắc là cùng tên thôi.
Cậu nghĩ rồi cười chính bản thân mình. Năm đó không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, bây giờ lại đi nhớ thương anh. Có quá đáng quá không?
----
Phía Off và Mew, sau khi rời khỏi bến cảng, cả hai đi đến một cửa hàng vật liệu lớn. Ba anh muốn sửa sang lại nhà cửa một chút nên cần một ít đồ. Sẵn có hai thằng quý tứ nên sai nó đi cho đỡ cực cái thân già.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OFFGUN ] DO YOU LOVE ME ?
Fanfiction" DO YOU LOVE ME ? " là truyện do mình bỏ công sức và chất xám ra viết. Nếu mọi người có re-up lại thì nhớ xin phép mình trước ạ. Gun Atthaphan là một chàng trai vô cùng đáng yêu. Vì từ nhỏ sống bên Mỹ nên cậu muốn về Thái Lan để tự độc lập sống. Ở...