Chương 5

969 71 0
                                    

Đã hai năm rồi.

Tình cảm đơn phương của anh cũng đã hai năm rồi.

Gun Atthaphan chừng nào thì cậu mới nhận ra tình cảm mà P' Off dành cho cậu đây? Cũng đã hai năm rồi Gun à. Hãy để tâm đến người xung quanh xem, ai là người yêu thương cậu nhất.

------

Đã hai năm rồi, hai năm ở bên cạnh cậu. Anh đã làm rất nhiều thứ. Bao nhiêu ôn nhu điều dành cho cậu hết. Thế nhưng, cậu chẳng nhận ra nó. Cậu cứ xem anh như bao người bình thường. Là do anh chưa đủ yêu thương cậu hay là do cậu chỉ xem anh là anh trai?

" Off Jumpol, mày còn định im lặng đến chừng nào ? " - Tay vì lo lắng cho thằng bạn thân của mình nên mới khuyên nhủ anh.

" Tao không có can đảm đó " - Đường đường một vị thiếu gia, một Off Jumpol kiêu ngạo, lạnh lùng như anh mà lại sợ thất tình ư ? Thật là nực cười quá đi.

Chính bản thân anh cũng cảm thấy bản thân mình thật sự mất mặt quá đi. Anh kiêu ngạo bao nhiêu đúng trước cậu lại cứ như con chuột gặp mèo. Bao nhiêu lần định nói ra, nhưng lời chưa thốt ra khởi miệng đã bị chặn ngay cổ họng.

" Mày điên rồi Off. Mày không phải là Off mà tao quen. " - Tay nắm láy cổ áo anh.

Anh không phản kháng lại " Mày đánh đi, mày đánh tao rồi biết đâu tao lại có dũng khí đi tỏ tình với em ấy "

Off Jumpol lúc này thật khiến người khác khinh thường. Đây không phải là tác phong của anh thường ngày.

Hôm nay anh uống say. Hôm nay anh không vui. Anh thấy cậu vui đùa bên người khác không phải anh. Anh không muốn cậu bị người ta cướp mất, nhưng mà anh lại không có dũng khí để nói cậu biết :
Anh yêu cậu.

" Mẹ nó, mày điên rồi. " - Tay đấm cho anh một cái vào mặt.

Anh vì có hơi men trong người nên cả người mềm nhũn. Không còn đủ sức để đỡ nữa.

Cảnh tượng này được Gun thấy. Gun chạy tới đỡ anh dậy "Có chuyện gì mà anh lại đánh P' Off vậy? "

Tránh để Tay nói ra hết mọi chuyện Off nhanh chóng trả lời " Không có gì đâu, anh với nó có chút hiểu lầm "

Hắn nhìn thằng bạn thân của mình. Thật sự rất câm phẩn. Sao đâu óc của anh chẳng linh hoạt trong chuyện tình cảm một chút nào vậy? Thật sự hận là hắn không thể đấm chết anh.

" Có gì từ từ nói. Em cũng chưa từng thấy anh say đến như vậy đâu " - Gun nhìn Off nói.

Quả thật, đây là lần đầu tiên anh say đến như vậy. Trước giờ anh không đến mấy nơi như này. Anh không thích chỗ ồn ào và quá đông người. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà anh lại đến đây. Thật ra thì chỉ có mình cậu không hiểu thôi.

------
Cậu đưa anh về nhà. Anh bây giờ đến cả trời trăng mây đất như nào anh cũng không biết. Cậu đành thay đồ cho anh. Cậu chu đáo pha cho anh một ly nước chanh nóng để giải rượu.

" P'Off anh ngồi dậy uống chút nước chanh nóng để giải rượu đi " - Gun đỡ anh ngồi dậy, đút từng muỗng nước chanh cho anh.

Có lẽ chỉ khi anh say hay khi anh bệnh, cậu mới chăm sóc anh như này. Bây giờ anh chỉ muốn bản thân mình say hoài như thế này, để cậu có thể chăm sóc anh như này mãi.

------
Hôm nay mình bonus cho mấy bạn thêm chương 5 ngắn á! Tối mai mình lại ra chương mới. Mình up hơi tối nên mọi người thông cảm nha. Yêu mấy bạn

[ OFFGUN ] DO YOU LOVE ME ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ