♥ Chương 6 ♥

26 1 0
                                    

"Tiểu Hân, anh tiễn Tư Đồ tiên sinh, em ăn xong rồi thì mau đi ngủ đi."

"Vậy còn anh?"

"Không cần để ý đến anh... em ngủ trước đi."

"Vâng!" Sở Mộ Hân đáp ứng, chuyển hướng Tư Đồ Khắc Tai mỉm cười.

"Bye bye!"

"Bye bye!"

Tư Đồ Khắc Tai hướng Sở Mộ Hân nháy mắt mấy cái, quay người đi ra cửa.

Hai người yên lặng tiến vào thang máy, không khí trở nên yên lặng một cách lạnh lẽo.

"Chuyện hôm nay coi như xong, nhưng mong anh sau này đừng đến gần Mộ Hân nữa."

Chương Trọng Phẩm lạnh lùng mở miệng, nghe thấy lời này, Tư Đồ Khắc Tai nhíu mày.

"Tại sao?"

"Tôi. . . . ."

"Anh là gì của cậu ấy? Tình nhân sao?"

Chương Trọng Phẩm biến sắc.

"Anh đừng dùng những lời lẽ đó để vũ nhục tôi và tiểu Hân!"

Mày kiếm lại lần nữa giương lên.

"Vũ nhục? Anh cảm thấy đây là vũ nhục? Hừ, buồn cười!"

"Anh!"

Tư Đồ Khắc Tai cười lạnh một tiếng, nhìn Chương Trọng Phẩm xanh mặt.

"Nếu như không phải, vậy thì mong anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi!"

Nói xong,Tư Đồ Khắc Tai xoay người rời đi, Chương Trọng Phẩm trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn.

Đúng vậy, chính mình không có cái tư cách gì mà quản, cho tới bây giờ, bản thân đều tự cho rằng mình là người bảo vệ Sở Mộ Hân. Nhưng đối với cậu ấy, mình chỉ giống như anh trai mà thôi. Chỉ là Tư Đồ Khắc Tai bỗng nhiên xuất hiện, thái độ cũng kì quái. Chẳng lẽ. . . Hắn muốn theo đuổi Mộ Hân? Nhưng mà. . . .Bất luận như thế nào, không thể để cho hắn cùng Mộ Hân có liên quan!

Tâm tư hỗn loạn, Chương Trọng Phẩm trở lại nhà của Sở Mộ Hân. Thấy cậu đã ngủ, Chương Trọng Phẩm nhẹ nhàng dịch lại chăn, sau đó trở lại nhà mình.

+ + + + +

Tư Đồ Khắc Tai khẽ gật đầu, quản lý đứng ở bên cạnh hắn lập tức hiểu ý.

"Nếu không còn chuyện gì cần báo cáo thì kết thúc buổi họp tại đây."

Phòng họp lặng ngắt như tờ thoáng chốc ồn ào , Tư Đồ Khắc Tai nhìn đám cấp dưới của hắn nối đuôi nhau đi ra phòng họp, cho đến khi chỉ còn hắn và trợ lý riêng.

"Tổng giám đốc, chiều nay ngài có hai buổi tiệc phải tham dự , một cái là tiệc mừng . . ."

"Không đi!"

Trợ lý nghe xong cả khuôn mặt suy sụp, không được a, tổng giám đốc, ngài không đi — người chịu khổ chính là tôi đó!

"Nhưng mà ngài đã —" Trợ lý vẫn ôm ấp ý tưởng thuyết phục hắn.

"Tôi nói không đi! Có anh là đủ rồi!" Thuyết phục không có hiệu quả!

[Đam mỹ] Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ