♥ Chương 14 ♥

20 1 0
                                    


Kéo Sở Mộ Hân đang bám lấy tay Tư Đồ Khắc Tai ra, Chương Trọng Phẩm mang cậu vào trong bếp. Sở Mộ Hân đi theo sau còn quay đầu lại vẫy vẫy tay với Tư Đồ Khắc Tai và Lãnh Tường Vân.

"Má ơi, cậu ấy quá đáng yêu đi. Aiii, Tư Đồ, anh tìm được cậu ta ở đâu vậy?"

"Em ấy làm thuê trong một cửa tiệm nhỏ, vừa vặn gặp tôi."

"Cậu ấy tên gì?"

"Mộ Hân, Sở Mộ Hân"

Tư Đồ Khắc Tai đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, hắn bắt lấy tay của Lãnh Tường Vân.

"Lãnh, thay tôi làm một việc"

"Anh...anh muốn làm gì?"

Lãnh Tường Vân bị hành động của Tư Đồ Khắc Tai làm cho ngạc nhiên cùng chút sợ hãi.

"Hân, em ấy...trí não của em ấy có chút khiếm khuyết"

"A?"

Đối với biểu cảm kinh ngạc của Lãnh Tường Vân, Tư Đồ Khắc Tai nhíu mày rồi mới nói tiếp.

"Cho nên tôi hi vọng cậu có thể dạy em ấy. Việc của tôi rất nhiều. Tôi muốn tự mình dạy em ấy nhưng không có thời gian. Vừa đúng lúc cậu quay trở về, cậu thay tôi dạy Sở Mộ Hân, cũng vừa vặn bảo vệ em ấy."

Lãnh Tường Vân nhìn thân ảnh của Sở Mộ Hân cùng Chương Trọng Phẩm ở trong bếp, trong lòng thoáng tính toán một chút, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, chính mình còn bị sự ngây thơ kia làm cho đổ, chẳng lẽ...

Môi nở nụ cười anh tuấn, Lãnh Tường Vân nhìn Tư Đồ Khắc Tai.

"Không thành vấn đề, chỉ là anh....không sợ tôi cướp mất sao?"

Nghe nói thế, trong nháy mắt đôi mắt Tư Đồ Khắc Tai trở nên lạnh băng, ngay sau đó lại tràn đầy kiêu ngạo.

"Tôi có tự tin. Hơn nữa tôi tin cậu."

Chỉ hai câu nói nhưng lại khiến cho Lãnh Tường Vân á khẩu. Hảo tiểu tử, ngay thời điểm này mà dám đem tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm qua ra dọa ta, rõ ràng biết ta sẽ không phản bội anh... Xem như anh lợi hại!

Đang lúc nói chuyện, Sở Mộ Hân vui vẻ mang mấy cái bánh dâu tây mà Chương Trọng Phẩm làm cho cậu tới trước mặt Tư Đồ Khắc Tai.

"Tai, Tai, anh xem! Trọng Phẩm đại ca giúp em làm đấy, chúng ta trở về rồi cùng ăn được không?"

Tư Đồ Khắc Tai vuốt vuốt mái tóc Sở Mộ Hân, ôn nhu mà đồng ý với cậu, lại thấy bên kia Lãnh Tường Vân đang ngẩn người chết lặng. Tư Đồ Khắc Tai đâu rồi? Khuôn mặt diện vô biểu tình lúc nào cũng như núi băng ngàn năm giống người chết nay đi đâu rồi? Ta...Người này trước mặt ta nhất định là giả mạo đúng không? Nếu không thì...vẻ mặt vạn năm không đổi của Tư Đồ Khắc Tai trong ấn tượng của ta suốt hai mươi năm qua đã đi đâu? Cứu mạng a, ai, ai tới đánh thức ta đi, ta nhất định là đang nằm mơ phải không? Là đang nằm mơ sao?

"....Lãnh...Lãnh Tường Vân!"

Thanh âm của Tư Đồ Khắc Tai xuyên qua màng nhĩ của Lãnh Tường Vân khiến y phục hồi tinh thần trở lại.

[Đam mỹ] Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ