♥ Chương 23 ♥

17 1 0
                                    


Sở Mộ Hân kì quái nhìn Chương Trọng Phẩm. Thật sự rất nhớ khuôn mặt tươi cười này của Trọng Phẩm đại ca, lúc nào cũng luôn nhu hòa như vậy khiến người ta tín nhiệm...

"Em trưởng thành rồi, tiểu Hân, em nói cho Tư Đồ Khắc Tai rồi." Từ đôi mắt đang mở to của Sở Mộ Hân, Chương Trọng Phẩm đã khẳng định được đáp án. Thật mừng là anh đã không nhìn lầm Tư Đồ Khắc Tai, hắn như đã hứa cho cậu một bến đỗ bình yên, an tâm, đau lòng khi Sở Mộ Hân lại một lần nữa phải quay trở về với kí ức đày đọa đau khổ kia.

Đối với sự thông minh của Chương Trọng Phẩm, Sở Mộ Hân thật sự rất khâm phục.

"Oa, Trọng Phẩm đại ca, anh thật sự rất lợi hại, em còn chưa nói thì anh đã biết rồi sao? Em phải nói gì đây? Thật thần kì a..."

Chương Trọng Phẩm nhịn không được nở nụ cười, tiểu gia hỏa này ăn nói so với trước kia quả thực đã thành thục hơn nhiều, dù trong đầu vẫn còn những suy nghĩ lộn xộn nhưng đứa trẻ này đúng là khiến người khác yêu mến.

"Em a, thật sự là..." Lắc đầu một cái, Chương Trọng Phẩm đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"A, tiểu Hân, chờ anh một chút"

"A"

Nằm sấp xuống bàn nhìn thân ảnh Chương Trọng Phẩm vội vàng rời đi, trong lòng Sở Mộ Hân cảm thấy rất thỏa mãn. Có một Trọng Phẩm đại ca yêu thương cậu như vậy, có người yêu Tư Đồ Khắc Tai quan trọng nhất không ai thay thế được, còn có Lãnh đại ca luôn luôn bảo vệ cậu mọi nơi mọi chốn, Sở Mộ Hân cảm thấy cậu thật hạnh phúc.

"Anh về rồi đây, cái này cho em, tiểu Hân". Đặt cái đĩa lên mặt bàn, Chương Trọng Phẩm ngồi đối diện với Sở Mộ Hân, cậu nhìn chằm chằm bánh dâu ngàn tầng cùng sữa dâu lắc trên bàn.

"Oa~ Cảm ơn Trọng Phẩm đại ca! Lâu rồi em chưa ăn bánh Trọng Phẩm đại ca làm! Cảm ơn anh!"

Sở Mộ Hân cao hứng chân tay vung vẩy, Chương Trọng Phẩm cười cắt ngang cơn phấn khích của cậu.

"Được rồi được rồi, em ăn nhanh đi. Anh còn làm nhiều lắm, để tí nữa em mang về ăn".

Nhìn tướng ăn của Sở Mộ Hân, Chương Trọng Phẩm có ảo giác mình là một đầu bếp có tiếng. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, cái cách hạnh phúc tràn trề này như thể tất cả những điều tốt đẹp đều rơi xuống trên người cậu, đúng là dạy con người ta không yêu thương từ tận đáy lòng là rất khó.

"Đúng rồi, anh ta đối với em tốt không?".

Tuy đáp án đã sớm rõ mười mươi nhưng Chương Trọng Phẩm vẫn muốn nghe chính Sở Mộ Hân nói. Miệng Sở Mộ Hân đầy bánh ngọt hỏi lại:

"Anh ta nào cơ?".

"Tư Đồ a, còn ai ở đây nữa". Điểm điểm lên cái đầu nhỏ của Sở Mộ Hân, Chương Trọng Phẩm tiếu ý càng sâu. Sở Mộ Hân bừng tỉnh gật đầu một cái, muốn Chương Trọng Phẩm đợi một chút. Lông mày bên phải khẽ nhếch, Chương Trọng Phẩm đợi.

Sở Mộ Hân cố gắng nuốt đồ ăn xuống lại uống thêm một ngụm sữa dâu lắc cho thuận khí, lúc này mới hướng Chương Trọng Phẩm cười một tiếng.

[Đam mỹ] Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ