Chương 1: Nơi ở mới của Seokjin

412 20 4
                                    

Mùa đông đến mang theo sự lạnh giá và những bông tuyết bay dày đặc, phủ trắng cả thành phố, nhìn đâu cũng chỉ thấy sắc trắng pha tạp. Yoongi mặc quần áo mùa đông dày cộp, đầu đội chiếc mũ len màu xanh rêu, bên ngoài còn cẩn thận vòng thêm chiếc khăn len to sụ, hai tay đút túi áo đang từng bước tới nơi làm việc.

"Yoongi, đến rồi à."

"Chào anh, Seokjin."

Yoongi đứng trước cửa phủi tuyết bám trên áo khoác rồi mới bước vào trong. Anh đang làm việc tại một tiệm cà phê ở góc phố của Kim Seokjin – anh chỉ lớn hơn Yoongi có mấy tháng nhưng đã tự sở hữu một quán cà phê với lượng khách lớn, mà có lẽ gương mặt anh còn thu hút hơn những món đồ uống ngon lành kia.

Chuông treo trước cửa kêu một tiếng, một nhóm các cậu trai đi vào, những vị khách đầu tiên của hôm nay đã tới. Nhìn Seokjin đang thoăn thoắt chuẩn bị đồ pha chế ở sau quầy, Yoongi nhanh nhẹn đi vào phòng nghỉ bên trong lấy tạp dề đồng phục nhân viên của tiệm rồi quay trở lại quầy order, ấn nút mở máy rồi nhìn vị khách trước mặt: "Xin chào quý khách, bạn uống gì?"

"Như cũ thôi ạ." Một cậu bạn với mái tóc xoăn màu vàng lên tiếng, hướng tới Seokjin mà nói, mấy người khác cũng rất tự nhiên chào anh.

Có lẽ là khách quen – Yoongi nghĩ.

"Chà, lâu lắm rồi mấy đứa mới tới quán anh. Kiểu tóc xoăn đó hợp với em lắm đấy Jimin."

"Tại bọn em vừa phải thi học kì mà, năm nay thi sớm tận hai tuần."

"Đề khó lắm anh ạ."

Seokjin vừa nghe Jimin và Taehyung nói về đề thi vừa bận rộn làm đồ uống, Yoongi ở bên cạnh phụ anh trang trí, bỗng cuộc trò chuyện lại chuyển sang Yoongi.

"Quán anh có nhân viên mới hả Seokjin?"

"À, đây là Yoongi, lớn tuổi hơn các em đấy. Yoongi à đây là những đứa em trai vô cùng đáng yêu của anh, đứa tóc vàng xoăn tít là Jimin, tóc đen kiểu kiểu Mullet này là Taehyung, mặt giống giống thỏ là Jungkook, đứa đang gặm bánh mì kia là Hoseok."

"Wow, anh Jin hơi dài thật." Hoseok giơ ngón tay cái, nhận lại cái cái hôn gió của Seokjin: "Anh là rapper ngầm mà."

"Anh là Min Yoongi, năm nay 25 tuổi, là nhân viên mới của tiệm cà phê Jin được 2 tuần."

"Nhìn anh trẻ thật đấy."

"Anh trắng thật đấy."

Cả bọn nhao nhao lên làm quen, thể hiện sự thân thiện của mình làm Yoongi vốn ít nói không biết làm sao.

"Thôi nào mấy đứa, đồ uống đây, mau đi học đi." Seokjin thấy lũ nhóc thân thiện quá mức đành phải lên tiếng ngăn cản.

Đợi cả bọn kéo nhau đi Seokjin mới quay ra nói với Yoongi: " Taehyung là em trai ruột của anh, mấy nhóc kia là hàng xóm cạnh nhà anh, lên đây học đại học lại học cùng trường với Tae thành ra như người một nhà cả."

"Vâng ạ, ở cạnh mấy người như này chắc cũng vui lắm."

Seokjin lắc lắc đầu: "Bọn nhóc ồn ào lắm, sắp tới cả bọn định chuyển chỗ ở mới, tại anh ở quán cũng bất tiện mà phòng trọ của mấy đứa nó lại thiếu thốn đủ thứ, nhưng điều quan trọng là giá tiền khá mắc. Tae cứ than vãn về việc không có nước nóng để tắm và điện thì mất liên tục nên anh cũng lo lắng."

"Ừm...chỗ em ở có mấy phòng tốt lắm, anh có muốn xem thử không?"

***

5 giờ chiều của tiết trời tháng 12, trời đã sẩm tối.

Seokjin đóng cửa hàng sớm, cùng Yoongi đi xem phòng. Hai người dừng chân tại một nơi giống như chung cư nhỏ chỉ có 3 tầng, cách nơi tiệm cà phê Jin hơn 10 km.

Sao giờ mình mới biết nơi này nhỉ – Seokjin nghĩ.

"Namjoon!" Yoongi cất tiếng gọi khi vừa mới bước qua cổng.

Người được gọi cao tầm mét tám, mặc một chiếc áo len màu đen dài tay đang đứng rửa xe ở đấy, trong cái thời tiết này mà chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc áo như thế thì cũng khỏe thật.

Namjoon sau khi nghe Yoongi nói Seokjin muốn thuê phòng liền dẫn hai người đi giới thiệu.

Chung cư thiết kế kiểu cầu thang ở bên trái nhà, nếu phòng ở góc bên kia phải đi một đoạn qua các phòng khác mới đến cầu thang. Mỗi tầng có ba phòng, một phòng phía trong góc gồm nơi nấu ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm, còn có vòi nước riêng để giặt đồ; hai phòng còn lại để ở bình thường. Namjoon dẫn hai người vào phòng trống còn lại của tầng 1 để tham quan, Namjoon đã ở một phòng ở đây, phòng khá đẹp, chắc chắn và rộng rãi. Nhìn tổng thể xung quanh thì có tường bao quanh tòa nhà, có khoảng sân rộng rãi, nói chung là không chê vào đâu được.

"Tầng 1 này dụng cụ nấu ăn đều đủ cả, nhưng còn các tầng còn lại người thuê phải tự mua thêm. À, anh Yoongi ở tầng 2 nên có lẽ đồ nấu ăn đã có sẵn rồi. Giá ở đây là 50 000 won một tháng tính cả tiền điện, tiền nước."

"Rẻ vậy sao?" Seokjin nhìn căn phòng sáng sủa trước mặt mà ngạc nhiên, nơi này cũng gần trường của lũ nhóc kia, thế này thì có thể tiết kiệm tiền hơn rồi.

Sau khi bàn bạc và quyết định cuối tuần này sẽ dọn đến ở thì Seokjin ra về, anh vẫn cảm thán sự tốt bụng của Namjoon vì thậm chí còn không cần đặt cọc tiền.

Tiễn Seokjin ra về, Yoongi bước vào phòng bếp của tầng 1 để nấu đồ ăn cho cả anh và Namjoon, đến khi hai người ngồi đối diện cách nhau một nồi canh kim chi thịt heo Yoongi mới kể chuyện mình quen Seokjin như thế nào.

Có lần trên đường đi làm thêm về Yoongi gặp một người cao cao đang loay hoay vì áo mắc vào hàng rào ven đường, đang định đi ngang qua làm như không biết thì nghe thấy một tiếng xoẹt, mảng áo lớn bị rách làm lộ cả gần hết lưng của người kia. Yoongi nhận ra đó là người đã từng làm thêm với mình một thời gian ngắn tại tiệm cà phê hồi anh đại học nên đành giúp đưa về tận nhà. Sau đó thì hai người nhắn tin và nói chuyện nhiều hơn, đợt trước nơi Yoongi làm thêm đóng cửa nên anh mới đến chỗ Seokjin làm việc.

"Nghe anh ấy nói ở tiệm cà phê chật chội bất tiện nên anh mới dẫn đến đây, dù sao anh Seokjin và mấy nhóc đại học kia cũng cần một chỗ ở thoải mái chút."

"Vậy cũng được, thêm một khoản thu nhập." Namjoon vừa nói vừa nhét thịt vào miệng, anh Yoongi nấu ăn ngon thật – Namjoon nghĩ.

"Namjoon à..."

"Vâng?"

"Em ăn gần hết thịt rồi."

"Chà, nhìn cái má phúng phính của anh đi Yoongi, mùa đông mà ăn thịt rồi lên giường ngủ ngay như anh là sẽ mập đó."

"..." Em chết chắc rồi Kim Namjoon.

[Hopega] Đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ