☆ phiên ngoại: Vệ Lam (30)
Hai người im lặng dọc đường đi về nhà Vệ Huân, Vệ Lam đứng trước cửa, chờ Vệ Huân mở cửa ra, Vệ Huân ngẩng đầu nhìn cửa sổ thư phòng ở lầu hai, nói với Vệ Lam, "Em biết không? Đứng ở cửa sổ thư phòng sẽ nhìn thấy chỗ này."
Vệ Lam không nói gì, cậu không biết.
Vệ Huân lấy chìa khóa ra bắt đầu mở cửa, vừa mở cửa vừa trần thuật, "Thật ra anh đã đứng trên lầu nhìn em rất nhiều lần, lần đầu tiên em đến nhà anh, lúc em ra về, anh đã đứng ở cửa sổ nhìn em lên xe mẹ em về nhà. Mấy ngày nay chúng ta không gặp mặt, anh nhìn em đi qua nhà anh mà chưa từng dừng lại."
Hắn mở cửa ra, quay đầu lại nhìn Vệ Lam, "Mỗi ngày anh đều nhìn em, lúc đó anh nghĩ, hôm nay em có dừng lại không? Hoặc là ngẩng đầu nhìn một lần? Hoặc là quay đầu lại nhìn một lần? Nhưng mà không có, Tiểu Lam, em tuyệt tình hơn anh nghĩ nhiều."
Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, trong đêm tối, dưới ánh đèn đường sáng ngời, đôi cậu mắt rất quắc, "Tôi là vậy đó." Vệ Lam cứng cỏi nói, "Nếu anh đã kêu tôi đi, tôi còn phải lưu luyến không rời dừng chân trước cửa nhà anh chờ anh ra gặp tôi nữa à? Không thể nào, người thích tôi nhiều không đếm xuể, tôi mới không buồn rầu vì những người không thích tôi. Ai không thích tôi thì tôi không thích người đó, mọi người không quấy rầy nhau, coi như không quen biết đi."
Vệ Huân nhìn sự cố chấp trong mắt cậu, không nói gì, hắn cảm thấy Vệ Lam nói rất đúng, người như Vệ Lam đúng là không cần lãng phí sức lực trên những người không thích cậu.
Hắn đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nói, "Vào đi."
Hắn mang Vệ Lam đi qua sân, vào nhà, mở đèn ở huyền quan, rồi để cho Vệ Lam bước vào.
Thật ra Vệ Lam không muốn vào lắm, lời Vệ Huân nói hôm đó cậu vẫn còn nhớ rõ, hắn nói, sau này đừng đến nhà tao. Vệ Lam nhớ kĩ những lời này, nên lúc đi ngang qua nhà Vệ Huân cậu cũng không dừng lại, bởi vậy cậu không muốn đi vào.
Vệ Huân nhìn cậu đứng ở cửa, nhưng chậm chạp không chịu bước vào, đi tới bế cậu lên, khiêng vào nhà.
Vệ Lam hơi kinh ngạc, Vệ Huân nhìn cậu, dịu dàng nói, "Đừng nghĩ tới nữa, anh không nên nói những lời đó với em, là anh sai, em không tới tìm anh, em cũng không muốn vào nhà anh nữa, anh biết, là anh dẫn em vào, là anh muốn em vào, nên em đừng nghĩ đến mấy cái đó nữa được không?"
Vệ Lam sửng sốt một chút, hậu tri hậu giác phản ứng lại đây, "Anh bỏ tôi xuống, tay anh kìa."
Vệ Huân ôm cậu bằng một tay, cho cậu nhìn băng gạc trên cổ tay trái của mình, "Không sao, đừng lo lắng."
Lúc này Vệ Lam mới yên tâm, nhưng vẫn kiên trì, "Anh bỏ tôi xuống."
Vệ Huân nghe theo thả cậu xuống, hắn nhìn Vệ Lam đứng yên trên sàn nhà, lúc nãy thằng bé vẫn còn lo lắng cho mình, chắc mình vẫn còn khả năng làm hoà với Vệ Lam.
Cả đêm nay Vệ Lam đều tránh tiếp xúc với hắn, đột nhiên bị hắn ôm như vậy, không hiểu sao lại không được tự nhiên, dời lực chú ý hỏi, "Anh muốn đưa tôi cái gì? Anh đưa nhanh để tôi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[pn hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ
Ficção GeralHán Việt: Xuyên thành ảnh đế tác tử vị hôn phu Tác giả: Lâm Áng Tư Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành (289 chương) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1 Editor: idecidedtobegay Bìa truyện: đượ...