CHƯƠNG 247

7.6K 1K 109
                                    

☆ phiên ngoại: Vệ Lam (27)

"Cụng ly," Tưởng Thịnh hô, giơ ly rượu lên cụng ly với mọi người, "Tới, chúng ta chúc mừng bạn học Vệ Huân cuối cùng cũng đủ 18 tuổi, thành người lớn rồi, ha ha ha ha."

Lâm Tây Trạch và Lý Tử Hiên cũng rất vui vẻ, cười cười cụng ly với hắn, sau đó nhìn lại Vệ Huân, chỉ thấy hắn vẫn không có biểu tình gì như ngày thường, không cảm nhận được chút vui vẻ nào.

"Ai, biểu tình của cậu là sao, tốt xấu gì thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, cậu vui lên chút đi." Lâm Tây Trạch nói.

Vệ Huân nhìn Lâm Tây Trạch, hắn nhìn ra được Lâm Tây Trạch rất vui vẻ, hắn lại nhìn Tưởng Thịnh, trên mặt Tưởng Thịnh cũng mang theo nụ cười, Lý Tử Hiên đứng bên cạnh cậu ta cũng vậy. Thật ra Vệ Huân cũng không hiểu chuyện này có gì vui sao, 18 tuổi có khác gì trước kia à? Qua 18 tuổi thì khác trước kia sao? Không phải cũng sống một ngày 24 giờ, lặp đi lặp lại từng việc một, có gì vui vẻ à?

Hắn cụng ly với mọi người, uống rượu, đám Lâm Tây Trạch đã quen nhìn hắn như thế này, cũng chỉ thở dài, cảm thán, "Sinh nhật cậu mà cậu cũng không vui, muốn làm cậu vui vẻ đúng là khó thật."

Tưởng Thịnh vừa uống hết ly rượu, nghe Lâm Tây Trạch nói xong, chỉ vào hắn nói, "Đâu khó đâu, lúc có bé Vệ Lam ở đây không phải cậu ta rất vui vẻ sao, còn cười nữa kìa, đúng rồi, sao bé Vệ Lam không tới? Hay là giờ gọi nó tới đây đi?"

"Trễ rồi, bỏ đi." Vệ Huân nói.

Tưởng Thịnh chỉ nghĩ là Vệ Huân thương Vệ Lam, khuyên hắn, "Sinh nhật cậu mà, một năm mới có một lần, giờ cũng đâu muộn lắm đâu, kêu nó lại đây chơi đi, ít nhiều gì thì cũng giáp mặt chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Vệ Huân nhìn hắn một cái, "Yên lặng uống rượu."

Tưởng Thịnh bất đắc dĩ, cảm thấy thằng này thương em quá đáng ghê, nhưng cố tình Vệ Huân lại không phải người nghe lời người khác khuyên nhủ, vì thế đành phải thôi.

Bọn họ đang uống, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào.

"Sao dzậy?" Tưởng thịnh tò mò.

Hắn thuận tay cản một người phục vụ lại, hỏi, "Ờ ngoài đó sao vậy, ồn ào quá?"

"Có đứa nhỏ quậy muốn vào," người phục vụ nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, "Tuổi nhỏ mà không có thẻ, chỉ nói nó muốn vào tìm anh nó, khuyên sao cũng không nghe, còn dữ nữa chứ, nên giờ có tranh chấp rồi."

Tưởng Thịnh sửng sốt, quay đầu lại nhìn Vệ Huân, "Không phải bé Vệ Lam chứ? Cậu nói với thằng bé cậu ở đây à?"

Động tác uống rượu của Vệ Huân hơi ngừng lại, hắn cứng người khoảng một giây, sau đó đứng lên, đi về phía sảnh lớn. Lâm Tây Trạch, Tưởng Thịnh thấy vậy lập tức đuổi theo.

Từ xa xa Vệ Huân đã nhìn thấy đứa bé kia, tuổi tác cũng cỡ Vệ Lam, vóc người cũng không khác lắm, hình như là vì trước đó có xung đột với bảo vệ quán bar, bây giờ hai tay đang bị bắt chéo ra sao lưng, uổng cho một bụng lửa giận lại không phát tiết ra được. Vệ Huân nhìn cậu nhóc, trong lòng không chút gợn sóng, hắn đã sớm đoán được đó không phải là Vệ Lam, Vệ Lam căn bản không biết hắn ở đây, cũng không thể nào tới tìm hắn. Vậy vì sao hắn lại đứng ở đây? Vệ Huân hỏi mình, chắc là vì nội tâm hắn vẫn mong đợi, vẫn ảo tưởng đó có thể Vệ Lam.

[pn hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ