CHƯƠNG 258

8.4K 1K 128
                                    

☆ phiên ngoại: Vệ Lam (38)

"Em đăng ký thi à?"

Vệ Lam gật đầu, "Đương nhiên, em học giỏi thể dục nhất lớp em mà, hôm đó anh nhớ đến xem em thi, chắc chắn em sẽ được hạng nhất."

"Được." Vệ Huân đồng ý.

"Anh đoán xe em đăng ký bao nhiêu môn?" Vệ Lam rất có hứng thú hỏi hắn.

Vệ Huân hơi kinh ngạc, "Đăng ký bao nhiêu?"

Vệ Lam gật đầu, "Lớp em đề cử em lắm đó, em không chịu được phải đăng ký thêm mấy môn."

"Em đăng ký bao nhiêu?"

"100m, 1000m, chạy tiếp sức 4 người mỗi người 100m và nhảy cao." Vệ Lam nhẹ nhàng nói, "Anh không biết đâu, lớp phó thể dục thiếu điều ôm em khóc lóc thôi, phát cờ thưởng cứu khổ cứu nạn cứu cậu ấy ra khỏi nước sôi lửa bỏng cho em."

Vệ Huân cười cười, cũng không khác nhau lắm, ít nhất lớp mình mỗi mùa đại hội thể thao cũng là lúc lớp phó thể dục phiền muộn nhất.

Hắn không thích tham gia loại hoạt động này, nhưng lại vô cùng hứng thú và chờ mong Vệ Lam tham gia.

Đại hội thể thao của Tư Biết dự kiến vào thứ năm thứ hai của kỳ lễ Quốc Khánh, đại hội thể thao sẽ được tổ chức hai ngày, cộng thêm thứ bảy và chủ nhật, mọi người có thể có thời gian nghỉ ngơi sau đại hội. Đại hội thể thao lần này, cấp hai và cấp ba tổ chức cùng một lúc, chỉ là lớp 9 và lớp 12 không tham dự vì phải ôn thi chuyển cấp và đại học. Nhưng chuyện đó không liên quan đến Vệ Huân vì hắn trốn học. Hắn trốn một ngày để qua sân thể dục trường cấp hai xem thi đấu như đã hứa với Vệ Lam.

Vệ Lam đang khởi động, bên cạnh cậu có rất nhiều người vây quanh, hắn nhân duyên không tệ, quan hệ với các bạn nam trong lớp cũng rất tốt, cũng có một ít bé gái mới vào tuổi dậy thì mới chởm nở tình yêu, yêu thầm cậu, nhưng vì rụt rè nên ngại đến gần, chỉ lén lén nhìn trộm.

Từ rất xa Vệ Lam đã nhìn thấy Vệ Huân, chạy tới chào hỏi hắn, cậu cũng biết Vệ Huân một mình quen rồi, không thích náo nhiệt, nên cũng không kéo hắn tới trận doanh lớp cậu, chỉ nói với hắn cậu sẽ thi ở đâu, để một hồi hắn qua xem.

Vệ Huân gật đầu, xem như đồng ý.

Đầu tiên là chạy 100 mét, sau khi nghe tiếng còi Vệ Lam chạy thật nhanh về phía trước, nhẹ nhàng được hạng nhất. Sau đó cậu lại chạy đến chỗ thi nhảy cao, chờ giáo viên đọc số thứ tự của mình.

Bốn môn nghe thì nhiều nhưng thật ra cũng không tốn bao lâu, Vệ Lam đã thi xong hai môn từ sớm, đợi chiều thi 1000 mét và chạy tiếp sức là xong.

Đầu giờ chiều là chạy tiếp sức, Vệ Lam đứng ở chỗ trao gậy, chờ bạn trong lớp trao gậy tiếp sức cho mình. Nhưng cậu trơ mắt từng người từng người bên cạnh nhận gậy rồi chạy mất mà bạn cùng lớp của cậu còn chưa chạy tới, hận không thể chạy tới đoạt lấy gậy tiếp sức của đứa bạn rồi chạy đến đích cho rồi.

Bạn của cậu là người thứ tư từ dưới đếm lên trao gậy, một khối mười lớp, đều thi chung một lần, điều này cũng có nghĩa Vệ Lam phải vượt qua sáu người phía trước. Vệ Lam nhận gậy rồi chạy thật nhanh, nhanh như bay, các bạn khác trong lớp đứng ngoài đường băng không ngừng cổ vũ cho cậu, Vệ Huân không muốn đứng cùng một chỗ với các bạn lớp cậu nên đứng cách đích đến không xa, chờ Vệ Lam đến.

[pn hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ