CHƯƠNG 257

8.6K 987 127
                                    

☆ phiên ngoại: Vệ Lam (37)

Vệ Hy chọn cho Vệ Huân một cái đồng hồ đơn giản hào phóng, thiết kế không quá cầu kì, nhưng lại rất có khí thế, Vệ Lam nhìn mà thích, cậu cất đồng hồ vào cặp để tối đưa cho Vệ Huân.

Cậu muốn cho Vệ Huân một bất ngờ vui vẻ, vốn định tự đi mua bánh kem, nhưng lại sợ bánh kem mình mua Vệ Huân không thích, nên vẫn kéo Vệ Huân cùng đến cửa hàng bánh kem, hỏi hắn, "Anh thấy cái nào ngon?"

Vệ Huân chỉ nghĩ cậu muốn ăn, nên chọn chocolate theo sở thích của cậu.

Vệ Lam chỉ vào cái bánh kem hỏi hắn, "Anh thích ăn cái này không?"

"Anh không thích ăn bánh kem, cái nào cũng như nhau thôi." Vệ Huân thành thật nói.

Vệ Lam ở cùng hắn lâu ngày cũng biết hắn đúng là như vậy nên không để hắn chọn nữa, mua cái bánh kem chocolate nhìn phát thèm kia.

Cậu ôm bánh kem ngồi trên xe, Vệ Huân muốn cầm giúp cậu, lại bị từ chối, "Em cầm, lát nữa đưa anh."

"Thôi được." Đó giờ mấy chuyện nhỏ Vệ Huân đều nghe theo cậu.

Vệ Lam đã nói trước với Vệ Hy hôm nay cậu không về nhà, cậu còn lén nói với thím Vương hôm nay bà nấu cơm cho hai người xong rồi thì cứ về nhà, hôm sau rồi quét dọn. Cậu cảm thấy mình sắp xếp thật chu đáo chu đáo, trên đường về nhà còn rất vui vẻ.

Lúc Vệ Huân nhìn thấy Vệ Lam đi theo mình vào nhà còn phải kinh ngạc, hỏi cậu, "Hôm nay em không về nhà với mẹ em sao?"

Vệ Lam lắc đầu.

Vệ Huân cũng không hỏi nhiều, khom lưng lấy dép lê ra đặt trước mặt cậu.

Thím Vương làm xong món ăn cuối cùng, vừa bưng đồ ăn lên bàn đã thấy bọn họ về tới rồi, bà nhớ lời dặn của Vệ Lam, vì thế tháo tạp dề, dọn dẹp đơn giản phòng bếp một chút, đi tới trước mặt Vệ Huân, nói, "Cậu chủ, tôi về trước, cơm đã dọn lên bàn rồi, các cậu ăn xong cứ để đó, ngày mai tôi đến dọn."

"Sao hôm nay về sớm vậy?" Vệ Huân hơi nghi ngờ.

Thím Vương nhìn Vệ Lam, "Tiểu Lam nói hôm nay ăn cơm sớm một chút, tôi nấu cơm xong cứ về trước, còn lại ngày mai dọn."

Vệ Huân quay đầu nhìn Vệ Lam, chỉ thấy Vệ Lam gật gật đầu, nói với thím Vương, "Tạm biệt dì."

Thím Vương nghe vậy, lại nhìn Vệ Huân, tuy rằng Vệ Huân không biết Vệ Lam định làm trò gì, nhưng vẫn gật đầu, "Nghe nó đi."

Lúc này thím Vương mới đáp lời, cầm túi về nhà.

Vệ Huân chờ đến khi thím Vương đi mất, mới hỏi Vệ Lam, "Chuyện gì?"

Vệ Lam nhìn hắn cười cười, kéo hắn đến chỗ sô pha ngồi. Sau đó, đưa bánh kem trên tay đến trước mặt hắn, cong mắt cười nói, "Sinh nhật vui vẻ."

Cậu nhìn Vệ Huân, lại nhìn thoáng qua bánh kem trên bàn, "Đây là bù cho anh, hai chúng ta âm thầm mừng sinh nhật cho anh."

Vệ Huân sửng sốt, Vệ Lam tay mắt lanh lẹ mở hộp bánh kem ra, cậu cắm đèn cầy lên, lục lọi trong cặp mình lấy ra một cái bật lửa, thắp nến, tằng hắng vài cái, bắt đầu hát "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ" cho Vệ Huân nghe.

[pn hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ