Chương 2

262 37 1
                                    

"Cậu...là thứ gì vậy?" Một thanh niên tóc nâu lên tiếng hỏi. Có trời mới biết hiện tại bầu không khí ngột ngạt hiện giờ đều là do cô bạn tóc hồng này gây ra. Một tốc độ nhanh tới mức có thể đuổi kịp chiếc xe buýt đang muốn chạy hết ga há là có bình thường.

"Cậu mới là thứ gì á" Sakura đanh đá đáp lại.  Sau đó cô như lại cảm thấy có gì không đúng lắm mới bồi thêm

"Ngoài kia là thứ gì vậy?"

"Tôi không biết, vốn là đang ngồi trong lớp học, sau đó thì nghe được những âm thanh kì quái rồi cuối cùng liền như bây giờ" Tóc màu hạt dẻ đáp. 

Sakura hơi nhìn qua, đó là một cô gái mặc sơ mi và váy ngắn, có thể thấy rõ sự tương đồng ở trang phục của mọi người ở đây, sau đó cô lại nhìn ống thép dài rướm máu mà cô ấy đang cầm.

"Bọn chúng liền như vậy ăn thịt người" Một người khác nói

Người này vừa nói xong, bầu không khí lập tức muốn hỏng, Sakura nghe được một vài tiếng khóc nhỏ, nhìn được từng người run lên trong sợ hãi, rồi cúi gằm mặt vì tuyệt vọng.

"Các em đừng khóc, đối với tình huống này thay vì sợ hãi chúng ta vẫn lên nghĩ cách để sống sót thì hơn" Một người đàn ông cao gầy mặc vét sọc đứng lên, nhìn bộ dáng hẳn là giáo sư của các học sinh ở đây. Rồi ông ta đi về phía trước, sau đó dừng lại bên cạnh một cô gái tóc tím đang lau kiếm

"Em là thủ lĩnh sao Busujima-san?"

"Không có ai là thủ lĩnh cả" Cô gái nhàn nhạt đáp lời "Chúng tôi sống sót được là nhờ tinh thần đồng đội"

Sakura lặng lẽ quan sát.Người đàn ông kia trầm giọng xuống, như thể là đang dạy bảo học sinh của mình, cô thấy ánh mắt hắn sâu kín lóe lên một tia sáng rồi rất nhanh chóng dấu lẹm nó đi, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được. Khóe môi hắn khẽ kéo lên rồi nói

"Vậy là không tốt rồi. Muốn sống sót, chúng ta phải cần một người thủ lĩnh. Người có thể giải quyết mọi việc"

Busujima cùng mọi người im lặng. Thế nhưng người đàn ông đó cũng không thất vọng, hắn ta chỉ hơi híp mắt, cười nhạt, và quay về chỗ

"Cậu sẽ hối hận" Hạt dẻ nói với tóc nâu nhưng đôi mắt lại hướng về phía cô

"Hối hận khi cứu ông ta"

Sakura nhướn mày, cô có thể cảm nhận rõ được địch ý của hạt dẻ đối với người đàn ông kia, và dường như mọi người ở đây đều có thái độ không tốt với hắn. 

"Tôi là Rei Miyamoto" Hạt dẻ cất tiếng, sau đó gật đầu với Sakura một cái như làm quen

"Haruno Sakura"

"Mà này, cậu là học sinh trường chúng tôi sao, tôi thấy cậu mặc đồng phục như hình như tôi chưa gặp qua cậu bao giờ". Một thanh niên dáng người mập mạp hỏi

Lúc này Sakura mới để ý thấy chính mình cũng đang mặc áo sơ mi và váy ngắn. Trong lòng nhiều hơn sự tò mà và nổi giận. Cô đã bị thay đồ từ khi nào vậy

"Có lẽ em ấy là học sinh chuyển trường, sáng nay cô có nghe loáng thoáng thầy Yamaguchi nói như thế" Người phụ nữ đang lái xe nói

[ Tống Mạn ] Nhật kí xuyên không của hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ