Chương 5

165 28 0
                                    

Một ngày khủng khiếp nữa lại kết thúc, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được cách gặp lại người thân/về nhà mình.

-------------------------------

"Kít" Tiếng phanh xe gấp gáp rít lên một tiếng chói tai khi cả bọn cố gắng tấp vào lề đường tránh khỏi hàng rào được dựng trước mắt

"Mẹ, sao nó không chịu dừng lại" Sakura che lại mắt của đứa trẻ duy nhất trong nhóm, giọng tưởng muốn hét lên

"Cô Shizuka khóa lốp lại, nhấn phanh từ từ và đạp ga lại a" Kohta ngồi gần thấy cô bạn phát cáu liền hoảng cái chồm người lên, gấp gáp chỉ cho cô giáo cách dừng gấp chiếc humer. May thay chiếc xe rốt cục cũng dừng lại nhưng vì quá đột ngột, nên xe theo quán tính mà đổ về phía trước, Rei đang quan sát tình hình xung quanh vì thế mà cũng rớt khỏi xe

Cô gái nằm sấp bên lề đường, vừa đau đớn, vừa sợ hãi nhìn đám zombie đang lúc nhúc bu lại quanh mình. Cô còn tưởng thấy được nhiều cái cơ miệng đã thối rữa, rách bươm, đầy máu kia của chúng đang cười lên vì sắp bắt được một con mồi con cơ. Rei thu mình, mắt trừng lớn, cứ ngỡ mạng sống mình muốn cạn

"Lên đạn" Giọng của Takashi cất lên như thể một chiếc phao cứu sinh ném ra cho Rei vậy. Rei mắt ầng ậng nước nhìn lên mọi người đang đứng tản ra cạnh bên chiếc Humer, một phần vì sợ, một phần vì cảm động. 

Phụ thân từ nhỏ còn khen cô giỏi nhất là cái thích ứng hoàn cảnh, đại dịch đến mới chưa được ba ngày, nhưng cái sự thối nát của xã hội trong hoàn cảnh bây giờ Rei qua phim ảnh và thực tế chứng minh cũng đủ hiểu cả. Cô cứ cho rằng, với số lượng zombie đông đúc này, tất cả mọi người đã bỏ mặc lại cô và chạy trốn, nhưng họ lại chọn ở lại cùng với cô-trong cái tình thế có thể bị cắn bất cứ lúc nào

Tiếng súng đùng đùng vang lên, kèm theo đó là từng lớp zombie đồng loạt ngã xuống. Khổ sao kẻ địch quá đông, tưởng như phá hết lớp này lại thêm lớp khác dày đặc hơn cả. Súng đạn thì có giới hạn, mỗi một băng đạn bị sử dụng hết giống như thời gian báo hiệu tử vong của bọn họ sắp tới rồi. Sakura và Saeko cũng nhập bọn. Cô gái cầm thanh kunai ra, liều mạng xông vao giữa vòng vây của địch mà không ngừng chém giết, Saeko cũng chẳng thua thiệt, hàng chục xác zombie cứ thay nhau đổ xuống dưới chân cô, tưởng chừng như cô không biết mệt vậy. 

Súng của Takashi đã hết đạn, cậu ta cũng trực tiếp cầm thân súng đánh bổ vào đầu từng con zombie, đến cả con chó Zeke của đứa trẻ kia tham gia giết zombie. Nhìn Kohta không ngừng nạp đạn, Saya yếu ớt cũng phụ trách một bên, Rei nằm trên mặt đất đỏ hết cả mặt và mắt, sụt sịt nói:

"Mọi người" 

Sakura vừa chém xong một con zombie chuẩn bị nhào đến cắn Rei thì nghe được câu nói của cô bạn mà mỉm cười

"Cậu đã là bạn của tôi, làm một ninja, tôi không bao giờ bỏ rơi người bạn của mình" 

Rei cảm động khịt mũi, quyết định cũng đứng dậy đánh chém cùng mọi người. Nhưng khi đứng thẳng người cô mới nghĩ đến câu nói của Sakura

Khoan đã, cô ấy nói cái gì...ninja sao?

Rei chưa kịp tiêu hóa xong câu nói kia thì lại hoàn toàn chết sững với hành động sắp tới của Sakura. Chỉ thấy cô nàng nhẹ nhàng chạy lên bức tường cạnh vỉa hè, sau đó lấy đà nhảy xuống, miệng thét to:

[ Tống Mạn ] Nhật kí xuyên không của hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ